Quan Hệ Nhầm Lẫn - Chương 2: Tin Đồn Bắt Đầu Từ Một Cánh Tay
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa ký túc xá, rơi xuống hành lang dài tạo thành những vệt sáng mỏng.
Lâm Tư Ngôn tỉnh dậy trong trạng thái hơi mơ màng.
Cô mất vài giây để nhớ lại chuyện tối qua.
Phòng 304.
Trần Dịch.
Cánh cửa bị khóa.
Và… cô đã ngủ quên.
Quan trọng nhất là—
Cô chậm rãi cúi đầu nhìn.
Chiếc áo khoác nam đang đắp trên người mình.
Mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ, hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất an toàn.
Cô giật mình đứng bật dậy.
“Trời ơi…”
Cùng lúc đó.
Trần Dịch đã không còn trong phòng.
Chỉ còn laptop đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú.
“Đi trước. Cửa đã mở.”
Chữ viết gọn gàng, không thừa một nét.
Lâm Tư Ngôn nhìn tờ giấy vài giây.
Rồi vô thức chạm vào chiếc áo khoác.
“Người này… thật sự là học bá sao?”
Không giống chút nào.
Quá lạnh.
Quá khó đoán.
Nhưng lại… không hẳn vô tình.
9:10 sáng.
Giảng đường A1.
Lâm Tư Ngôn vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Không khí hôm nay hơi kỳ lạ.
Một vài người đang nhìn cô.
Sau đó thì thì thầm.
Rồi cười khẽ.
Cô nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh bạn cùng lớp.
“Có chuyện gì vậy?”
Bạn cô do dự vài giây.
Rồi hạ giọng:
“Cậu không biết à?”
“Biết gì?”
“Cậu với Trần Dịch.”
“???”
Lâm Tư Ngôn suýt làm rơi bút.
“Liên quan gì đến anh ta?”
Bạn cô mở điện thoại.
Đưa cho cô xem một tấm ảnh.
Khoảnh khắc chụp từ xa.
Trong phòng ký túc.
Trần Dịch đứng cạnh ghế.
Còn cô—
Đang ngủ, đầu tựa nhẹ vào vai anh.
Ánh đèn vàng.
Khung cảnh yên tĩnh.
Rất dễ khiến người ta hiểu sai.
Bên dưới bài đăng có dòng chữ:
“Học bá khoa Vật lý và nữ sinh marketing ‘qua đêm trong phòng ký túc’? 😳”
Lâm Tư Ngôn đọc xong.
Não cô trống rỗng.
“Không phải như mọi người nghĩ!”
Bạn cô nhìn cô đầy tò mò.
“Vậy là sao?”
“Cửa bị khóa! Tớ bị kẹt lại! Không có chuyện gì cả!”
Nhưng càng giải thích.
Càng giống như đang che giấu.
Cùng lúc đó.
Tòa nhà khoa Vật lý.
Trần Dịch bước vào phòng học.
Không khí lập tức im lặng hơn bình thường.
Một vài người nhìn anh rồi cúi đầu.
Có người còn cố ý cười khẽ.
Anh không để ý.
Chỉ đặt sách xuống bàn.
“Trần Dịch.”
Một giọng nam gọi lại.
“Cậu với cô gái marketing kia thật à?”
Anh dừng lại.
Không quay đầu.
“Không.”
“Vậy sao lại có ảnh?”
Trần Dịch im lặng vài giây.
Rồi nói một câu rất nhẹ:
“Ảnh sai góc.”
Không giải thích thêm.
Không phủ nhận thêm.
Nhưng càng ngắn gọn.
Càng khiến người khác tò mò hơn.
Buổi trưa.
Lâm Tư Ngôn bị kéo vào nhóm chat lớp.
Tin nhắn liên tục nhảy.
“Hot girl marketing có người rồi à?”
“Học bá lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người khác?”
“Tối qua có chuyện gì vậy?”
Cô tắt điện thoại.
Thở dài.
“Xong rồi…”
Chiều hôm đó.
Cô bị giáo viên gọi lên phòng công tác sinh viên.
“Em nên chú ý hình ảnh cá nhân.”
Cô sững lại.
“Thầy… em không làm gì sai cả.”
Thầy giáo nhìn cô.
“Không ai nói em sai.”
“Nhưng ảnh đang lan rất nhanh.”
“Trường không muốn có hiểu lầm.”
Lâm Tư Ngôn siết chặt tay.
Trong lòng vừa bực vừa bất lực.
Khi cô bước ra khỏi tòa nhà.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Cô đứng dưới mái hiên, không biết nên đi đâu.
Đúng lúc đó—
Một chiếc ô đen dừng trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu.
Trần Dịch.
Anh đứng đó, áo khoác hơi ướt.
Không nói gì.
Chỉ giơ ô lên che cho cô.
Lâm Tư Ngôn sững lại.
“Anh đến đây làm gì?”
“Lấy lại đồ.”
Cô ngơ ngác.
“Đồ gì?”
Trần Dịch nhìn cô.
Ánh mắt rất thẳng.
“Áo khoác.”
Cô lập tức nhớ ra.
“À… tớ sẽ giặt rồi trả anh—”
“Không cần.”
Anh ngắt lời.
Rồi dừng một chút.
“Em đang bị chú ý.”
Cô im lặng.
“Vì tôi.”
Câu nói rất bình tĩnh.
Nhưng lại khiến cô không biết trả lời thế nào.
Mưa rơi xuống ô.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trần Dịch đứng rất gần cô.
Nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Không vượt quá.
Không lùi lại.
“Em muốn tôi giải thích không?”
Anh hỏi.
Lâm Tư Ngôn ngẩng lên.
“Giải thích gì?”
Trần Dịch nhìn cô vài giây.
Rồi nói:
“Rằng không có chuyện như họ nghĩ.”
Cô cười nhẹ.
“Giải thích có ích không?”
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Không biết.”
Nhưng anh vẫn đứng đó.
Không rời đi.
Gió thổi qua hành lang.
Mưa càng lúc càng lớn.
Lâm Tư Ngôn nhìn người đứng cạnh mình.
Bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ.
Không phải rung động rõ ràng.
Mà giống như—
Một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
Từ tối hôm qua.
Từ cánh cửa phòng ký túc.
Từ một chiếc áo khoác đặt trên vai cô.
Và từ người đàn ông trước mặt, luôn nói rất ít…
Nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
(Còn tiếp...)