Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em - Chương 2: Ánh Mắt Không Thể Trốn Tránh
Buổi học kết thúc khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Bảo Vy thu dọn sách vở thật nhanh. Không hiểu vì sao, chỉ cần ở chung một không gian với Đỗ Đức Minh, cô luôn có cảm giác áp lực kỳ lạ. Người đàn ông ấy không hề lớn tiếng, cũng không cố tỏ ra đáng sợ, nhưng mỗi ánh nhìn của anh đều khiến trái tim cô vô thức trở nên hỗn loạn.
“Để anh đưa em về.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Bảo Vy lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu ạ, em bắt xe buýt được rồi.”
Đức Minh đứng tựa vào cửa, đôi mắt bình thản nhìn cô.
“Trời đang mưa.”
“Em không sao đâu.”
“Anh không hỏi em có sao hay không.”
Anh bước tới.
Khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn.
“Anh chỉ đang thông báo.”
Bảo Vy ngây người vài giây.
Từ trước đến nay, chưa ai nói chuyện với cô theo cách như vậy.
Không thô lỗ.
Nhưng cũng không cho phép từ chối.
Mười phút sau, cô đã ngồi trên chiếc xe hơi màu đen của anh.
Không gian bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tiếng mưa đập lên cửa kính tạo thành những âm thanh đều đặn.
Bảo Vy ngồi sát cửa sổ, cố gắng giữ khoảng cách nhiều nhất có thể.
“Em sợ anh à?”
Đột nhiên Đức Minh lên tiếng.
“Dạ?”
“Em tránh anh từ lúc lên xe.”
Bảo Vy vội vàng lắc đầu.
“Không có đâu ạ.”
“Vậy nhìn anh đi.”
Cô lập tức cứng người.
Một lần nữa.
Lại là câu nói đó.
Đức Minh không quay đầu sang nhìn cô.
Ánh mắt vẫn tập trung trên con đường phía trước.
Nhưng giọng nói lại khiến cô không thể làm ngơ.
Bảo Vy hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay đầu.
Đúng lúc ấy.
Đức Minh cũng nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bảo Vy cảm giác như trái tim mình bỏ lỡ mất một nhịp.
Ánh mắt người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm.
Không sắc bén.
Không lạnh lùng.
Mà là kiểu bình tĩnh đến đáng sợ.
Như thể mọi suy nghĩ của cô đều đang bị anh nhìn thấu.
“Thấy chưa?”
Anh khẽ cười.
“Nhìn anh đâu có đáng sợ đến vậy.”
Bảo Vy vội vàng quay mặt đi.
Nhưng gò má đã nóng bừng.
Đức Minh không nói thêm gì nữa.
Chỉ có khóe môi anh khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo cảm giác hài lòng khó diễn tả.
...
Ngày hôm sau.
Tin tức thầy Đỗ Đức Minh mở lớp phụ đạo riêng nhanh chóng lan khắp trường.
Đám nữ sinh gần như phát cuồng.
Không ít người tìm đủ mọi cách xin vào lớp học của anh.
Nhưng tất cả đều bị từ chối.
Ngoại trừ một người.
Tô Bảo Vy.
“Không công bằng nha!”
“Vì sao chỉ nhận mỗi cậu?”
“Thầy thiên vị rồi!”
Mấy cô bạn trong lớp liên tục trêu chọc.
Bảo Vy đỏ mặt giải thích.
“Không phải đâu.”
“Chắc là vì điểm Văn của mình kém thật mà.”
Ngồi ở dãy bàn phía trên, một cô gái xinh đẹp tên Khánh Linh bất giác siết chặt cây bút trong tay.
Cô ta thích Đức Minh từ lâu.
Thậm chí còn chủ động tiếp cận anh không ít lần.
Nhưng chưa từng nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Thế mà bây giờ.
Một cô gái bình thường như Bảo Vy lại được anh đặc biệt chú ý.
Ánh mắt Khánh Linh trở nên lạnh hơn.
...
Chiều hôm đó.
Bảo Vy tiếp tục đến nhà Đức Minh học phụ đạo.
Lần này cô đến sớm hơn.
Cánh cửa vừa mở ra.
Đức Minh đã đứng đó.
Anh mặc áo sơ mi đen.
Mái tóc còn hơi ẩm như vừa tắm xong.
Không hiểu sao.
Hình ảnh ấy khiến Bảo Vy bỗng nhiên mất tự nhiên.
“Vào đi.”
“Dạ.”
Cô cúi đầu bước qua.
Đúng lúc ấy.
Bàn chân vô tình trượt nhẹ vì nền nhà còn ướt.
“A...”
Bảo Vy khẽ kêu lên.
Cả người ngả về phía trước.
Nhưng trước khi ngã xuống.
Một cánh tay đã nhanh chóng giữ lấy eo cô.
Thời gian như ngừng lại.
Bảo Vy mở to mắt.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Một tay Đức Minh vẫn giữ cô rất chắc.
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống.
“Đi đứng bất cẩn vậy sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Bảo Vy cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
“Em... em xin lỗi...”
Đức Minh không lập tức buông tay.
Anh nhìn cô thêm vài giây.
Như thể đang thưởng thức phản ứng bối rối ấy.
Cho đến khi gương mặt cô đỏ bừng lên.
Anh mới chậm rãi thả ra.
“Lần sau cẩn thận.”
“Dạ...”
Bảo Vy cúi đầu thật thấp.
Cô không nhìn thấy.
Phía sau mình.
Đỗ Đức Minh đang lặng lẽ nhìn theo.
Ánh mắt sâu thẳm hơn mọi ngày.
Giống như một người thợ săn kiên nhẫn.
Không vội vàng.
Không hấp tấp.
Nhưng từng bước một tiến gần đến mục tiêu của mình.
Và điều đáng sợ nhất là...
Con mồi dường như vẫn chưa nhận ra điều đó.
(Còn tiếp...)