Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em - Chương 1: Buổi Học Phụ Đạo Trong Căn Phòng Đóng Kín
- Trang Chủ
- Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em
- Chương 1: Buổi Học Phụ Đạo Trong Căn Phòng Đóng Kín
Tối hôm ấy, trời đổ mưa rất nhẹ.
Mưa không lớn, chỉ lất phất như một lớp sương mỏng phủ xuống con phố vắng, đủ làm mặt đường bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ những căn nhà hai bên. Tô Bảo Vy bước xuống xe buýt, ôm chặt chiếc cặp trước ngực, đôi giày trắng khẽ giẫm lên mặt đất ẩm. Cô kéo lại chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn tấm biển số nhà trước mặt.
Căn nhà của thầy Đỗ Đức Minh.
Chính xác là nơi cô sẽ đến học phụ đạo môn Văn trong suốt ba tháng tới.
Bảo Vy mới vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đủ để người ta gọi là trưởng thành, nhưng trong ánh mắt và dáng vẻ của cô vẫn còn nguyên một chút non nớt, trong veo. Làn da trắng, mái tóc đen dài buông xuống vai, gương mặt thanh tú với hàng mi cong cong khiến cô trông như một bông hoa vừa chớm nở, dịu dàng đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể làm rung động.
Cô đứng trước cổng, do dự vài giây rồi mới giơ tay bấm chuông.
Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên vừa phải, để lộ cổ tay rắn rỏi. Đỗ Đức Minh cao hơn cô rất nhiều, dáng người thẳng, vai rộng, khuôn mặt có đường nét sắc sảo nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Điều khiến người khác chú ý nhất ở anh không phải là sự nghiêm nghị của một người thầy, mà là đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn người đối diện rất lâu, rất sâu, như thể có thể đọc thấu cả những điều bí mật nhất.
“Em đến rồi à?” Giọng anh trầm thấp, chậm rãi.
Bảo Vy khẽ gật đầu, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. “Dạ… em xin lỗi, em tới muộn một chút.”
Đức Minh nhìn đồng hồ, sau đó liếc về phía cổng. “Không sao. Vào đi.”
Ngôi nhà của anh không quá lớn nhưng rất gọn gàng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài hiên. Mùi gỗ trầm nhẹ lẫn với hương cà phê còn vương trong không khí, khiến Bảo Vy bất giác thấy bối rối. Cô vốn nghĩ lớp học phụ đạo sẽ giống như ở trường: bàn ghế, bảng đen, những bài giảng khô khan. Nhưng nơi này lại khác. Quá khác.
Căn phòng học nằm ở tầng hai, cửa sổ mở hé, rèm trắng khẽ lay động trong gió. Trên bàn là một chồng sách, vài tờ giấy ghi chú, một cây bút máy và một chiếc đèn vàng nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng dịu đến lạ.
“Ngồi đi.”
Bảo Vy đặt cặp xuống, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn học. Cô khép hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp như sợ chỉ cần mình cử động nhiều một chút là sẽ làm hỏng bầu không khí đang bao trùm căn phòng này.
Đức Minh kéo ghế ngồi xuống phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cô ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên áo anh, cùng chút hương thuốc lá rất nhẹ chưa kịp tan hết.
“Bài kiểm tra hôm trước của em,” anh nói, lật tập giấy, “không tệ, nhưng vẫn còn nhiều chỗ thiếu cảm xúc. Văn học không chỉ là trả lời đúng ý, mà còn phải biết cảm.”
Bảo Vy khẽ chớp mắt. “Em… em sẽ cố hơn.”
Anh nhướng mày, môi như cười mà không hẳn là cười. “Cố hơn là chưa đủ. Em phải học cách để người đọc tin vào cảm xúc của em.”
Cô im lặng.
Trong mắt Đức Minh, sự im lặng ấy lại khiến gương mặt cô càng thêm dễ nhìn. Vẻ ngoan ngoãn, e dè, và một chút gì đó như đang chờ ai đó dẫn dắt. Anh nhận ra điều ấy ngay từ buổi đầu tiên khi cô bước vào lớp. Tô Bảo Vy không giống những cô gái khác. Cô không ồn ào, không cố gây chú ý, cũng không có chút chủ động táo bạo nào. Cô ngập ngừng, lễ phép, và đặc biệt dễ đỏ mặt.
Một người con gái như vậy, nếu bị chạm vào đúng chỗ mềm yếu nhất, sẽ rung lên như một sợi dây đàn.
Đức Minh hạ mắt xuống trang giấy, rồi bất ngờ hỏi: “Em có thực sự muốn học tốt không?”
Bảo Vy ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe. “Dạ có chứ ạ.”
“Vậy nhìn thẳng vào anh.”
Cô sững người.
Không gian như bỗng nhiên lặng đi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng mờ dần, chỉ còn nhịp thở khẽ của hai người trong căn phòng nhỏ.
Bảo Vy cắn nhẹ môi, sau đó mới từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm vào mắt anh, rồi ngay lập tức cảm thấy cả gò má nóng lên. Đôi mắt Đức Minh quá sâu, quá sáng, giống như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, cô sẽ bị kéo chìm xuống.
“Được rồi,” anh nói chậm rãi, giọng trầm đều, “bây giờ đọc đoạn này cho anh nghe.”
Bảo Vy cúi xuống, lật sách. Nhưng tay cô hơi run, trang giấy cũng như mỏng đi trong đầu ngón tay. Cô đọc, ban đầu còn chậm, sau đó dần trôi hơn. Đức Minh không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh sáng vàng rơi xuống hàng mi, sống mũi và đôi môi mềm mại của cô, khiến vẻ đẹp ấy như được phủ thêm một lớp mật ngọt kín đáo.
Anh ghé người về phía trước một chút.
“Dừng lại.”
Bảo Vy khựng lại, ngẩng lên. “Dạ?”
“Câu này,” anh chỉ vào trang sách, “em đọc sai nhịp rồi.”
Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh cô. Mùi hương trên người anh theo đó trùm xuống, gần đến mức Bảo Vy cảm thấy cả bờ vai mình căng cứng. Đức Minh cúi đầu, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại chỉ vào dòng chữ trên sách.
“Ở đây phải hạ giọng xuống. Nhẹ hơn. Chậm hơn.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đeo tay khẽ chạm vào cổ tay anh khi anh cử động.
Bảo Vy nín thở.
“Em hiểu chưa?” anh hỏi.
“Dạ… hiểu rồi ạ.”
“Vậy đọc lại.”
Lần này, giọng cô nhỏ hơn, mềm hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim lại đập rất nhanh. Không biết là vì sự gần gũi bất ngờ của anh, hay vì ánh mắt nhìn cô như thể đang cân nhắc điều gì rất sâu xa.
Đức Minh nghe xong, im lặng vài giây.
Rồi anh bất ngờ đưa tay lên, ngón tay cái khẽ chạm vào mép môi cô.
Bảo Vy lập tức đông cứng.
Cả người cô như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng đến mức không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngón tay anh không chạm lâu, chỉ lướt qua rất nhẹ như phủi đi một mảnh bụi vô hình. Nhưng chính vì quá nhẹ, quá bình tĩnh, nên lại càng khiến trái tim cô run lên dữ dội.
“Em dính bút chì,” anh nói, giọng thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Bảo Vy vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình. Nơi vừa bị ngón tay anh chạm tới nóng đến mức làm cô muốn tránh đi.
Đức Minh nhìn phản ứng ấy, ánh mắt sâu hơn một chút. Một bên môi anh khẽ cong lên, chỉ đủ để người ta nhận ra anh đang rất hài lòng với điều gì đó.
“Đã bảo em rồi,” anh nói, “khi học văn, phải để cảm xúc dẫn đường. Nhưng nếu em cứ căng cứng thế này, anh sẽ không dạy nổi đâu.”
Bảo Vy không dám nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu. “Em xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi.” Anh kéo ghế trở lại vị trí cũ, giọng bình tĩnh đến mức đáng ngại. “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Câu nói ấy rơi xuống giữa căn phòng, chậm rãi, rõ ràng, như một dấu chấm nhỏ nhưng nặng nề.
Bảo Vy ngẩng lên, nhưng Đức Minh đã quay về phía tập giấy, vẻ mặt như thể vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường. Anh dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Bây giờ, em làm lại bài này.”
Cô cúi xuống làm bài, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung. Từng dòng chữ trước mắt như nhòe đi. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng, vừa hoang mang vừa căng thẳng. Người đàn ông ngồi đối diện quá điềm tĩnh, quá tự tin, giống như anh luôn biết mình đang làm gì. Còn cô, ngược lại, cứ bị kéo vào vòng xoáy đó từng chút một mà không có cách nào thoát ra.
Mưa ngoài trời đã nặng hạt hơn.
Ánh đèn trong phòng vẫn vàng ấm như cũ.
Đức Minh ngồi im, nhưng thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn cô. Ánh nhìn ấy không quá lộ liễu, cũng không hề vội vàng. Nó giống như một sợi dây vô hình, lặng lẽ quấn quanh cổ tay người khác rồi từ từ siết lại.
Bảo Vy không biết từ lúc nào, bàn tay mình đã nắm chặt cây bút đến trắng kn.
Cô cảm thấy có gì đó đang bắt đầu thay đổi.
Một thứ gì đó rất nhỏ.
Rất mơ hồ.
Nhưng đủ để khiến trái tim cô bỗng dưng rối loạn.
Và ở phía đối diện, Đỗ Đức Minh lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang cố giữ vẻ bình tĩnh, trong đôi mắt tối sâu ấy, một ý cười mỏng manh như vừa chớm nở.
Đêm nay, bài học đầu tiên mới chỉ vừa bắt đầu.