Em Trai Bệnh Kiều Giam Cầm Tôi - Chương 3: Cuộc Hẹn Không Thể Từ Chối
Sáng hôm sau.
Quý Hân tỉnh dậy muộn hơn bình thường.
Có lẽ vì tối qua gặp lại Quý Dương.
Hoặc cũng có thể vì những ký ức cũ đã bị đánh thức.
Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà rất lâu.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe dưới ánh đèn vàng đêm qua.
Năm năm.
Cô từng nghĩ khoảng thời gian ấy đủ để mình quên đi tất cả.
Nhưng hóa ra không phải.
Một vài người chỉ cần xuất hiện trở lại là có thể khiến mọi cảm xúc bị chôn giấu sống dậy.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn mới.
Người gửi: Quý Dương.
Chỉ có một dòng ngắn gọn.
7 giờ tối. Anh đón em.
Quý Hân nhìn màn hình vài giây.
Rồi bật cười.
Đúng là phong cách của anh.
Không hỏi.
Không thương lượng.
Như thể đã chắc chắn cô sẽ đồng ý.
Cô lập tức trả lời:
Tôi chưa đồng ý.
Chưa đầy mười giây sau.
Tin nhắn mới xuất hiện.
Anh biết.
Nhưng em sẽ đi.
Quý Hân nhìn màn hình đến ngây người.
Một lúc sau mới nghiến răng.
Tự tin quá rồi đấy.
Tin nhắn cuối cùng của Quý Dương hiện lên.
Chỉ tự tin với em thôi.
Cô lập tức khóa điện thoại.
Nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
...
Buổi chiều.
Công ty bận rộn hơn mọi ngày.
Quý Hân đang xử lý tài liệu thì Trúc Linh bất ngờ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu với Tổng giám đốc Quý thật sự quen nhau à?"
"Chuyện riêng."
"Trời ơi, vậy là có thật rồi!"
Trúc Linh lập tức sáng mắt.
"Toàn công ty đang đồn đấy."
Quý Hân ngẩng đầu.
"Đồn gì?"
"Đồn rằng tối qua Tổng giám đốc Quý nhìn cậu như thể cả đại sảnh chỉ có mỗi mình cậu tồn tại."
Quý Hân suýt làm rơi cây bút.
"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
"Tớ nói thật."
Trúc Linh chống cằm.
"Người như anh ấy nổi tiếng lạnh lùng. Bao nhiêu tiểu thư danh giá theo đuổi mà chẳng thèm để ý."
"Còn tối qua..."
Cô nàng cố tình kéo dài giọng.
"Ánh mắt đó hoàn toàn không bình thường."
Quý Hân vội cúi xuống tiếp tục làm việc.
Nhưng tâm trí đã hoàn toàn hỗn loạn.
...
Đúng bảy giờ tối.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng công ty.
Không ít nhân viên lập tức nhận ra.
"Là xe của Tổng giám đốc Quý!"
"Anh ấy đến đây làm gì?"
"Còn hỏi nữa sao?"
Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Quý Hân.
Cô chỉ muốn lập tức biến mất khỏi đây.
Nhưng người đàn ông kia dường như chẳng hề quan tâm.
Anh bước xuống xe.
Dưới ánh đèn thành phố.
Dáng người cao lớn cùng bộ vest đen khiến anh trở nên nổi bật đến mức khó tin.
Rất nhiều cô gái đi ngang đều không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Quý Dương mở cửa xe.
Nhìn thẳng về phía cô.
"Đi thôi."
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến tất cả những người xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi.
...
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà nổi tiếng.
Qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm.
Khi món ăn được mang lên.
Quý Hân mới nhận ra tất cả đều là những món mình thích.
Cô ngẩng đầu.
"Anh điều tra em?"
Quý Dương bật cười.
"Không cần điều tra."
"Vậy làm sao biết?"
"Anh nhớ."
Cô khựng lại.
"Nhớ?"
"Em thích đồ cay vừa phải."
"Không thích hành."
"Thích trà đào hơn cà phê."
"Và mỗi lần căng thẳng đều vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay."
Mỗi một câu nói đều khiến Quý Hân sững sờ.
Bởi tất cả đều đúng.
Quan trọng hơn.
Ngay cả chính cô đôi lúc còn không để ý đến những thói quen ấy.
Vậy mà anh lại nhớ.
Nhớ rõ đến từng chi tiết.
Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng.
Một cảm xúc khó tả chậm rãi lan ra trong lòng cô.
...
Sau bữa tối.
Hai người cùng đi bộ bên bờ sông.
Gió đêm mang theo chút mát lạnh.
Thành phố phía xa vẫn rực rỡ ánh đèn.
"Anh có hối hận không?"
Đột nhiên Quý Hân lên tiếng.
Quý Dương nhìn cô.
"Hối hận chuyện gì?"
"Để em rời đi."
Người đàn ông im lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại.
Cô nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện cảm xúc khác lạ.
Không còn bình tĩnh.
Không còn ung dung.
Mà là tiếc nuối.
Rất sâu.
"Anh hối hận."
Anh trả lời.
Không do dự.
Quý Hân khẽ siết chặt tay.
"Vậy tại sao lúc đó anh không ngăn em lại?"
Gió đêm thổi qua.
Mang theo sự yên lặng kéo dài giữa hai người.
Rất lâu sau.
Quý Dương mới lên tiếng.
"Vì anh sợ."
Quý Hân sững người.
Người như anh cũng biết sợ sao?
"Anh sợ nếu giữ em lại..."
Anh nhìn cô.
Ánh mắt sâu đến mức khiến cô không thể tránh né.
"...em sẽ ghét anh."
Khoảnh khắc ấy.
Không hiểu vì sao.
Trái tim Quý Hân bỗng đau nhói.
Bởi lần đầu tiên cô nhận ra.
Có lẽ những năm qua không phải chỉ mình cô mang theo những tiếc nuối.
...
Đúng lúc ấy.
Một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau.
"Quả nhiên là anh."
Cả hai đồng thời quay lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách đó không xa.
Cô mặc váy trắng sang trọng.
Khí chất nổi bật.
Nhưng điều khiến Quý Hân chú ý nhất là ánh mắt.
Ánh mắt ấy đang nhìn cô đầy dò xét.
Rồi chậm rãi chuyển sang Quý Dương.
"Em tìm anh cả tối."
Người phụ nữ bước tới.
Tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
Như thể đó là chuyện rất bình thường.
Quý Hân khẽ khựng lại.
Không hiểu sao trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để cô nhận ra.
Có điều gì đó đang dần thay đổi.
Còn Quý Dương...
Anh chỉ nhìn người phụ nữ kia.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng khi ở cạnh Quý Hân.
"An Nhiên."
Giọng anh trầm thấp.
"Lần cuối anh nhắc em."
"Đừng tự ý chạm vào anh."
Nụ cười trên môi người phụ nữ lập tức cứng lại.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Và Quý Hân biết.
Rắc rối thật sự có lẽ chỉ mới bắt đầu.
(Còn tiếp...)