Em Trai Bệnh Kiều Giam Cầm Tôi - Chương 2: Người Đàn Ông Không Muốn Buông Tay
Đại sảnh khách sạn vẫn ngập tràn tiếng cười nói.
Nhưng đối với Quý Hân, mọi âm thanh dường như đều biến mất.
Cô chỉ nhìn thấy Quý Dương.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
Năm năm.
Khoảng thời gian đủ để một người thay đổi hoàn toàn.
Cậu thiếu niên ngày nào luôn đi theo sau cô giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Chiếc vest đen được cắt may hoàn hảo khiến thân hình anh càng thêm nổi bật.
Đôi mắt sâu thẳm ấy không còn vẻ non nớt năm xưa.
Thay vào đó là sự bình tĩnh và sắc bén khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
"Anh muốn gì?"
Quý Hân lên tiếng trước.
Giọng nói bình tĩnh hơn cô tưởng.
Nhưng chỉ có bản thân cô biết lòng bàn tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Quý Dương nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy như mình đang bị nhìn xuyên qua mọi lớp phòng bị.
"Anh chỉ muốn gặp em."
Anh trả lời.
Đơn giản.
Nhưng lại khiến Quý Hân bật cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
"Gặp em?"
"Năm năm rồi mới xuất hiện, bây giờ anh nói chỉ muốn gặp em?"
Quý Dương không phản bác.
Cũng không giải thích.
Anh chỉ im lặng nhìn cô.
Sự im lặng ấy khiến Quý Hân càng thêm bực bội.
Bởi cô hiểu rất rõ.
Người đàn ông trước mặt luôn như vậy.
Khi còn nhỏ là thế.
Bây giờ vẫn thế.
Anh không thích giải thích.
Không thích tranh cãi.
Nhưng lại luôn khiến người khác phải dao động.
"Xin lỗi."
Cuối cùng anh lên tiếng.
Quý Hân khựng lại.
Trong ký ức của cô, Quý Dương rất hiếm khi nói hai chữ này.
"Xin lỗi vì chuyện năm đó."
Lần này đến lượt cô im lặng.
Một ký ức cũ bất ngờ hiện lên.
Ngày cô rời đi.
Trời cũng mưa như thế này.
Cô kéo vali ra khỏi cổng.
Không một lời từ biệt.
Không quay đầu lại.
Bởi cô biết chỉ cần quay lại một lần thôi, mình sẽ không đủ can đảm để bước tiếp.
Điều duy nhất cô nhớ là có một người đứng phía sau cánh cổng.
Lặng lẽ nhìn theo.
Suốt rất lâu.
...
"Chị Hân?"
Một giọng nữ vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Quý Hân quay đầu.
Là Trúc Linh.
Đồng nghiệp của cô.
"Cậu quen Tổng giám đốc Quý sao?"
Trúc Linh kinh ngạc hỏi.
Quý Hân chưa kịp trả lời.
Quý Dương đã lên tiếng.
"Quen."
Anh trả lời ngắn gọn.
Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô.
Giống như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.
Trúc Linh lập tức lộ vẻ tò mò.
Bởi ai trong giới kinh doanh cũng biết Quý Dương.
Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Quý Thị.
Mới ba mươi tuổi nhưng đã khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.
Quan trọng hơn.
Anh nổi tiếng vì gần như không có scandal tình cảm nào.
Điều đó khiến không ít phụ nữ tò mò.
"Không làm phiền hai người nữa."
Trúc Linh cười rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng trước khi đi còn không quên nhìn Quý Hân bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
...
Sau khi buổi tiệc kết thúc.
Quý Hân cố tình rời đi thật nhanh.
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Quý Dương.
Ít nhất là tối nay.
Đầu óc cô quá hỗn loạn.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi khách sạn.
Một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt.
Cửa kính từ từ hạ xuống.
Lộ ra gương mặt quen thuộc.
"Lên xe."
Giọng Quý Dương bình thản.
"Không cần."
"Trời sắp mưa."
"Em tự bắt taxi được."
"Anh biết."
Anh nhìn cô.
"Nhưng anh vẫn muốn đưa em về."
Quý Hân cảm thấy bất lực.
Người đàn ông này luôn như vậy.
Bề ngoài lịch sự.
Nhưng thực chất lại cực kỳ cứng đầu.
Cuối cùng.
Cô vẫn ngồi lên xe.
Không phải vì đồng ý.
Mà vì cô biết từ chối lúc này cũng vô ích.
...
Trong xe rất yên tĩnh.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài.
Quý Hân nhìn ra ngoài.
Cố gắng tránh ánh mắt của người đàn ông bên cạnh.
Nhưng rồi cô vẫn cảm nhận được.
Anh đang nhìn mình.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Cô đột nhiên lên tiếng.
Khóe môi Quý Dương hơi nhếch lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Chưa."
Quý Hân quay đầu lại.
"Bây giờ anh thích trêu chọc người khác à?"
"Chỉ trêu em."
Tim cô bất giác lệch mất một nhịp.
Không khí trong xe lập tức trở nên kỳ lạ.
Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao.
Chỉ một câu nói đơn giản lại có thể khiến lòng mình rối loạn đến vậy.
...
Chiếc xe dừng trước khu chung cư.
Quý Hân mở cửa bước xuống.
Nhưng khi chuẩn bị rời đi.
Giọng Quý Dương lại vang lên.
"Ngày mai em có bận không?"
Cô quay lại.
"Làm gì?"
"Ăn tối."
"Em từ chối."
"Anh chưa hỏi hết."
Quý Hân khoanh tay.
"Vậy hỏi tiếp đi."
Lần đầu tiên trong buổi tối.
Quý Dương bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp đầy cuốn hút.
"Ngày mai em có bận không?"
"Vẫn từ chối."
"Được."
Anh gật đầu.
"Vậy anh sẽ hỏi lại vào ngày kia."
Quý Hân đứng chết lặng vài giây.
Rồi bất giác bật cười.
Đã rất lâu rồi cô không cười thoải mái như vậy.
Khoảnh khắc ấy.
Cả hai đều không nhận ra.
Khoảng cách kéo dài suốt năm năm.
Dường như đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Và có lẽ.
Chính họ cũng không biết rằng.
Cuộc gặp lại này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai.
(Còn tiếp...)