Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em - Chương 4: Người Phụ Nữ Trong Chiếc Váy Đỏ
Buổi tiệc vẫn tiếp tục.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh, ánh đèn pha lê phản chiếu xuống những ly rượu lấp lánh tạo nên một khung cảnh xa hoa đến choáng ngợp.
Nhưng lúc này, trong mắt Bảo Ngọc, dường như tất cả đều trở nên mờ nhạt.
Bởi ánh mắt của Lâm Quân vẫn đang đặt trên người cô.
Không quá trực diện.
Không quá mãnh liệt.
Nhưng đủ khiến trái tim cô liên tục rối loạn.
Từ trước đến nay, cô luôn là người tỉnh táo.
Là kiểu phụ nữ biết mình muốn gì và nên tránh xa điều gì.
Thế nhưng từ ngày gặp Lâm Quân, mọi nguyên tắc ấy dường như bắt đầu lung lay.
Người đàn ông này quá nguy hiểm.
Nguy hiểm ở chỗ anh không cố gắng chinh phục ai.
Cũng không cố gắng khiến ai rung động.
Nhưng chính sự bình tĩnh, trưởng thành và tự tin ấy lại khiến người khác khó lòng rời mắt.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp kéo cô trở về thực tại.
Bảo Ngọc khẽ giật mình.
"Không có gì."
Lâm Quân nhìn cô vài giây rồi bật cười.
"Em không giỏi nói dối."
Cô ngẩng đầu.
"Anh hiểu em đến vậy sao?"
"Anh đang cố gắng."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô khẽ run lên.
Đã rất lâu rồi không có ai nói với cô những lời như thế.
Không phải lời hứa hẹn hoa mỹ.
Không phải những câu tán tỉnh sáo rỗng.
Chỉ đơn giản là một người đàn ông nói rằng anh đang cố gắng hiểu cô.
Điều đó đôi khi còn đáng quý hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào.
...
Ở phía bên kia đại sảnh.
Hà Vy đứng cạnh quầy rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người.
Cô ta là con gái của một tập đoàn lớn.
Xinh đẹp.
Giỏi giang.
Và từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh Lâm Quân.
Trong mắt rất nhiều người, họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Ít nhất trước khi Bảo Ngọc xuất hiện.
"Đó là cô gái anh đang theo đuổi sao?"
Người bạn bên cạnh lên tiếng.
Hà Vy siết chặt ly rượu trong tay.
"Chỉ là một nhân viên bình thường."
"Nhưng xem ra Lâm Quân rất để ý cô ấy."
Sắc mặt Hà Vy càng khó coi hơn.
Cô ta chưa từng thấy Lâm Quân nhìn bất kỳ người phụ nữ nào bằng ánh mắt như vậy.
Không phải sự hứng thú nhất thời.
Cũng không phải phép lịch sự xã giao.
Mà là sự chú ý thực sự.
Điều đó khiến cô ta cảm thấy bất an.
...
Một lúc sau.
Buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu.
Khách mời lần lượt trở về chỗ ngồi.
Trùng hợp thay.
Ghế của Bảo Ngọc lại nằm ngay cạnh Lâm Quân.
"Xem ra chúng ta rất có duyên."
Anh nói.
Bảo Ngọc khẽ cười.
"Biết đâu chỉ là ngẫu nhiên."
"Anh không tin vào ngẫu nhiên."
"Vậy anh tin vào gì?"
Lâm Quân quay sang nhìn cô.
Ánh mắt sâu thẳm.
"Anh tin mọi cuộc gặp đều có lý do."
Không hiểu sao.
Chỉ một câu nói ấy cũng khiến cô im lặng rất lâu.
Từ nhỏ đến lớn.
Cuộc sống của cô luôn diễn ra theo kế hoạch.
Học tập.
Làm việc.
Thăng tiến.
Từng bước đều được tính toán rõ ràng.
Nhưng từ khi gặp người đàn ông này, cô bắt đầu cảm thấy có những thứ không thể dùng lý trí để giải thích.
...
Buổi đấu giá kéo dài gần một giờ.
Sau đó khách mời bắt đầu tự do trò chuyện.
Bảo Ngọc bước ra ban công để hít thở không khí.
Gió đêm mang theo chút mát lạnh.
Khung cảnh thành phố phía dưới rực rỡ ánh đèn.
Cô khẽ thở dài.
"Em đang trốn à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Không cần quay đầu cô cũng biết là ai.
"Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Lâm Quân bước tới đứng cạnh cô.
Hai người cùng nhìn xuống thành phố.
Không ai lên tiếng trong vài phút.
Thế nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu.
Ngược lại còn mang đến cảm giác dễ chịu kỳ lạ.
"Có một chuyện anh rất tò mò."
Cuối cùng anh mở lời.
"Chuyện gì?"
"Vì sao em luôn dựng lên khoảng cách với mọi người?"
Bảo Ngọc khẽ sững lại.
Câu hỏi ấy đánh trúng điều cô luôn cố giấu kín.
Cô im lặng vài giây.
Rồi mới lên tiếng.
"Có lẽ vì như vậy sẽ an toàn hơn."
"An toàn?"
"Ít nhất sẽ không phải thất vọng."
Lâm Quân nhìn cô.
Lần đầu tiên anh nhận ra phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một cô gái đã từng tổn thương rất nhiều.
Anh không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nhưng đôi khi vì quá sợ thất vọng, người ta cũng bỏ lỡ những điều tốt đẹp."
Bảo Ngọc quay sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai tránh né.
Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn bình thường.
Dường như cả thế giới xung quanh đều biến mất.
Chỉ còn lại họ.
Và những cảm xúc đang âm thầm lớn dần trong lòng mỗi người.
...
Cùng lúc đó.
Ở phía trong đại sảnh.
Hà Vy đang nhìn tất cả.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Cô ta biết.
Nếu tiếp tục đứng nhìn.
Sớm muộn gì người đàn ông mình muốn có cũng sẽ thuộc về người khác.
Điều đó là thứ cô ta tuyệt đối không chấp nhận.
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu.
Và người đầu tiên phải đối mặt với nó.
Chính là Bảo Ngọc.
...
Đêm đã khuya.
Khi buổi tiệc kết thúc, Lâm Quân chủ động đưa Bảo Ngọc về.
Chiếc xe lăn bánh giữa những con phố ngập ánh đèn.
Bên trong xe vẫn là bầu không khí quen thuộc.
Yên tĩnh.
Nhưng không hề xa cách.
Khi xe dừng trước cổng chung cư.
Bảo Ngọc mở cửa bước xuống.
"Ngủ ngon."
Lâm Quân nói.
Cô gật đầu.
"Anh cũng vậy."
Nhưng vừa đi được vài bước.
Cô bất ngờ nghe thấy giọng anh phía sau.
"Bảo Ngọc."
Cô quay lại.
Lâm Quân vẫn đứng cạnh xe.
Ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
"Anh rất mong được gặp em lần nữa."
Trái tim cô khẽ rung động.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Có lẽ...
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ đêm nay.
Và cả hai đều hiểu rằng.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
(Còn tiếp...)