Độc Miệng - Chương 10. Kết thúc
Nạn nhân thứ ba cũng nhanh chóng được được xác nhận. Đó chính là Hương – vợ Danh.
Tin tức chấn động này lập tức làm mọi người xôn xao. Giới truyền thông cũng nhảy vào đưa tin. Qua một thời gian điều tra chân tướng dần dần được hé lộ. Hóa ra trong một đêm say gần ba giờ sáng, Danh trở về nhà. Qua lời của những người hàng xóm xung quanh, hắn nghi ngờ vợ ngoại tình. Danh nổi cơn tam bành bắt đầu đánh vợ và xô vợ té ngã. Do không kịp thời cấp cứu nên Hương qua đời ngay trong đêm đó. Hắn muốn che giấu vụ việc này nên đã đem thi thể chôn sau vườn. Tuy nhiên sau đó, hắn đã đào cái xác lên hắn chặt xác, lóc thịt. Hắn ăn trộm ở bệnh viện formol để ngâm và bảo quản xác tránh mùi và cất trong tủ lạnh. Mỗi ngày hắn đem một chút ít ra nấu thành đồ ăn rồi đem đổ vào thùng rác để người ta tưởng đó là đồ ăn bỏ đi. Danh khử trùng nhà thường xuyên để xóa dấu vết. Xương và những bộ phận cứng khác hắn không xử lý được thì đem đi chôn. Dưới cách xử lý này, hắn không phải lo sợ cái xác chôn trong sân phân hủy bốc mùi hôi bị người ta phát giát và nghi ngờ.
Vụ việc bà Nga tấn công hắn đã làm mọi chuyện bại lộ. Nếu không có việc này, e rằng dưới sự che giấu tinh vi của Danh, chuyện này rất khó lòng có ai phát hiện ra. Vì Danh đã chết, nên vụ án này cũng được khép lại vì đã tìm ra hung thủ và sự thật.
Về phần bà Nga, lúc bị bắt bà cứ liên tục nói bản thân do ma quỷ sai khiến. Thỉnh thoảng còn trở nên quá khích la lói như có ai đang đe dọa trước mặt. Ngày ra tòa, bà Nga cứ lẩm bẩm.
– Là nó…là do nó làm…không phải do tôi. Là nó…là do nó…không phải do tôi.
Vừa nói bà vừa bật khóc lên nức nở. Sau đó lại cười.
– Hahahaha…đồ đàn bà độc ác. Đồ gái độc không con…hahahahaha..
Rồi lại khóc. Thần tri người đàn bà dường như không phút giây nào là tỉnh táo. Ông Dũng nhìn người vợ mình hết mực thương yêu mà vô cùng đau lòng. Sống với nhau mấy chục năm, không ngờ có một ngày người chung chăn chung gối đột ngột rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên dù thần kinh trở nên không bình thường, bà Nga cũng phải chịu trừng phạt cho những hành động sai trái mà mình đã gây ra.
Cũng từ đó, hàng xóm của ngôi nhà xảy ra hai vụ án mạng lần lượt dọn đi hết. Người ta kể hay nghe thấy tiếng khóc, tiếng la, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh đèn và bóng người lướt đi trong căn nhà đã khóa chặt cửa. Lâu dần không còn ai dám bén mảng đến gần hay sống kế đó. Bà Lan cũng dọn đi nơi khác. Ông Dũng vẫn ở căn nhà phía đối diện. Tuy nhiên, chẳng còn bất kỳ một cái camera chạy bằng cơm nào dám ngồi lại chuyện trò, buôn dưa lê vào sáng sớm hay chiều tà ở bàn ghế đá nhà ông.