Độc Miệng - Chương 8
Xuống tới nhà bếp, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra. Trên bàn đủ các món ăn xào nấu khác nhau. Món nào món này làm người ta….muốn phát ói. Có món nước nhìn sền sệt. Có món thịt vo viên như bị thiu từ mấy ngày trước. Lại có món canh lõng bõng lềnh bềnh hiện lên thứ gì đó trong tô như cái lưỡi.
Dù là trong cơn mơ nhưng bà Nga cảm thấy sợ thật sự. Bà dòm quanh, chỗ rửa chén ngổn ngang chảo nồi cũng dính máu đỏ. Bên dưới bồn rửa còn quăng mấy cục thịt bị ruồi bao quanh. Từ chỗ để thớt đến chỗ nấu ăn cũng dơ dáy như lâu rồi không ai dọn. Vỏ hành vỏ tỏi nằm ngổn ngang. Trên tường là vết dầu bắn vàng khè. Bà Nga quay mặt tiếp tục đi. Bà muốn tự đánh thức cơ thể đang mụ mị của mình mà không thể. Bà muốn thoát khỏi sự sợ hãi này. Muốn vùng vẫy, la hét, muốn bỏ chạy nhưng không được.
Cơ thể bà không nghe theo sự điều khiển của bà. Nó cứ tiếp tục tiến về phía trước. Lần theo vết máu đỏ dẫn xuống nhà tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng cũng từ từ hiện ra. Máu vương vãi khắp nơi và chảy thành dòng xuống lỗ cống. Kế bên máy giặt là hai con dao thường dùng để chặt thịt và chặt xương còn dính máu xếp ngay ngắn. Nắp máy giặt, cửa nhà tắm đang mở còn có vết tay dính máu in lên.
Ở nhà tắm còn có một cánh cửa dẫn ra vườn. Cánh cửa ấy mở toang. Gió lùa vào lạnh ngắt. Chỗ đất như bị ai vừa cày xới lên để chôn hay trồng thứ gì đó. Bà Nga cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa. Giọng cười của Hương lại vang lên bên tai. Bà Nga quay mặt qua thì đã thấy Hương đứng sát bên. Mặt cô vô cùng đáng sợ, thì thầm vào tai bà.
– Là tại bà….tất cả là tại bà….tại bà hết…tại bà hết…..
Rồi Hương bật khóc. Tiếng khóc thê lương ai oán đến não lòng, mang theo đó là lòng oán hận, sự căm hờn như cơn cuồng phong thịnh nộ.
– Bà phải trải giá. Trả giá! TRẢ GIÁ!!!
Bà Nga giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả người. Cơn ác mộng ấy vẫn chưa buông tha cho bà mà còn đòi bà bỏ mạng. Người đàn bà không hiểu mình đã phạm phải sai lầm hay đắc tội với ai để dẫn đến cớ sự này. Nhìn sang thì ông Dũng vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Bà Nga ngồi tựa vào thành giường sầu não. Trong mơ, Hương nói bắt bà phải trả giá. Nhưng tại sao?
Cứ trằn trọc mãi, bà Nga cũng không có câu trả lời. Thế nên bà quyết định nằm xuống nhưng không ngủ nữa. Chỉ sợ nhắm mắt lại tiến vào mộng cảnh. Ngộ nhỡ lần này không tỉnh được thì chỉ có nước nhắm mắt ngàn thu. Bà Nga cũng không dám nhìn lên trần nhà vì sợ có ai đó nhìn xuống mình. Cảm giác sợ hãi bao trùm tứ phía.
Mãi cho đến sáng bà mới bớt sợ, tuột xuống giường rồi sinh hoạt như bình thường. Ông Dũng lên đằng trước uống trà cũng không quên dòm qua nhà đối diện xem Danh có ở nhà không. Nhưng từ hôm qua đến giờ cửa nhà vẫn khóa chặt. Bà Nga hôm nay không ra khỏi nhà, cứ ru rú trong bếp rồi phòng như bị bệnh. Ông Dũng hỏi thì bà không trả lời. Đợi đến khi chiều xuống, trong lúc hai vợ chồng đang ăn cơm. Ông Dũng nghe tiếng dừng xe rồi mở khóa thì mới nhìn sang. Danh đã về.
Tranh thủ ăn uống xong, lúc bà Nga còn rửa chén ở dưới, ông chạy ra lấy cái thang định vác đi trả. Nhưng loay hoay một hồi mãi vẫn không được, ông đành phải nhờ sự giúp đỡ của vợ.
Bà Nga nghe tới nhà Danh là sợ. Định bụng không đi nhưng ông Dũng giục mãi cũng phải đi. Bà khóa cửa rồi chạy vào trong dãy trọ. Hai vợ chồng người khiêng đầu, người vác đuôi đem cái thang qua tới trước cửa nhà người ta đứng chờ. Dù là đứng bên ngoài cửa nhưng thi thoảng vẫn nghe đâu đó mùi của thuốc khử trùng như trong bệnh viện. Ông Dũng bấm chuông cửa rồi í ới kêu.
– Danh ơi! Có nhà không Danh ơi! Tôi qua trả cái thang cho chú này.
Lần này khác với lần trước bà Nga sang, Danh từ trong nhà đã đi ra ngay.
– Em đây anh. Anh chờ em chút để em lấy chìa khóa mở cửa.
Danh mở cửa nhà cho ông Dũng bà Nga vào trong rồi để cái thang xuống đất, đang định đi về thì Danh nói.
– Anh chị ở lại uống miếng nước rồi về.
Bà Nga định từ chối thì ông Dũng đã nhanh miệng hơn.
– Vậy cũng được.
Thế là bà Nga đành phải vào trong theo. Chỉ mới bước chân vào trong nhà, bà Nga bị mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm cho khó chịu. Dù biết nghề nghiệp của đối phương là bác sĩ nhưng bà không nghĩ nhà của bác sĩ cũng đến mức này.
Hai vợ chồng ngồi xuống bàn ghế gỗ bên trong phòng khách. Dũng không cất thang ngay mà vào rót hai ly nước mời hai người uống. Bà Nga ngó dọc ngó xuôi. Đây là lần đầu tiên bà sang nhà Danh, tuy nhiên nó lại rất giống…trong giấc mơ của bà. Nhìn ly trà trên bàn, một dự cảm không lành tự dưng xuất hiện. Bà Nga thấp thỏm lo lắng định viện cớ đi về thì thấy Danh tự nhiên bước ra ngoài. Bà Nga có chút hốt hoảng hỏi.
– Ủa chú Danh đi đâu thế.
Danh quay lại mỉm cười.
– À em tính ra ngoài khóa cửa rồi cất cái thang. Anh chị chờ em chút.
Ông Dũng gật đầu.
– Chú cứ đi đi, nhà sát bên mà ngồi chơi nào về chả được.