Độc Miệng - Chương 7
Không gian như bị ngưng động. Làn khí lạnh lẽo tỏa ra từ ngôi nhà bao trùm lấy bà Nga. Bà không biết bản thân mình đang đứng im như một pho tượng cứ nhìn chằm chằm vào nhà người ta như bị mê hoặc. Bà Nga thấy đầu mình mụ mị, có một bàn tay người con gái nắm lấy tay bà luồn vào song cửa mở ổ khóa. Đang mò mẫm thì phía sau truyền tới tiếng nói.
– Bà làm gì đấy bà Nga.
Bà Nga giật mình quay lại, hóa ra là ông Dũng. Không biết ông đã đứng sau lưng bà từ lúc nào mà bà không nghe thấy. Ông Dũng nhìn vợ với ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
– Bà làm gì mà tôi đứng bên kia kêu bà nãy giờ bà không nghe.
– Chắc tại tiếng xe bắp xào kêu to quá tôi không nghe.
– Bà xạo vừa thôi. Nãy giờ có xe bắp xào nào đâu. Tôi mới kêu bà đây.
– Chắc tui tập trung quá, thấy nhà nó mở cửa trong mà của ngoài này đóng nên mò thử coi nó có khóa ổ khóa không.
– Nó vắng nhà rồi thì thôi mai trả, làm gì mà như ăn trộm. Tôi là tôi ghét nhất cái thứ đi mò mẫm ổ khóa nhà người ta.
Nghe nói như đang chửi mình, bà Nga tự dưng nổi quạu nạt lại.
– Thì thôi, tôi mò thử chứ có ăn trộm ăn cắp gì nhà nó đâu mà ông la tôi.
– Thôi thôi đi về. Mai trả.
Hai vợ chồng lục đục kéo nhau về nhà. Quả thật Danh không có ở nhà nhưng….cánh cửa đã được khóa chặt từ bên ngoài chứ không như bà Nga thấy. Lúc bà Nga rời đi, bà không hay biết rằng phía sau lưng thật sự có bóng người đang đứng ở trước thềm. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai vợ chồng. Miệng nở ra một nụ cười quái dị.
Hai vợ chồng về nhà cũng không nói một lời nào. Cái thang được ông Dũng xếp gọn trong hành lang dãy trọ. Bà Nga vào rửa mặt đánh răng rồi trèo lên giường ngủ, nhưng não bà vẫn không thể thôi suy nghĩ về sự việc vừa nãy. Bản thân bà Nga cảm thấy mình như bị thôi miên. Vì từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ bà làm hành động nó như lời bà nói. Ông Dũng thấy ban nãy mình có hơi nặng lời với vợ, hình như thấy có lỗi.Biết bà mấy hôm nay ngủ không được, ông trèo lên giường rồi an ủi.
– Thôi bà ráng ngủ đi. Hôm nay thấy không ổn nữa tôi chở đi khám bác sĩ coi có bệnh gì không.
– Tôi ngủ không được thôi chứ bệnh gì.
Hơn ai hết chính bà Nga biết rõ lý do tại sao mình bị như vậy chứ không phải do bệnh tật. Nếu có đi thì chắc không phải đi bệnh viện mà là đi thầy đi bà. Cũng có lúc bà Nga nghĩ đến đi tìm một thầy nào đó cao tay xem thử. Tuy nhiên những giấc mơ này cũng vô căn cứ để người ta nghĩ đó là chuyện thuộc tâm linh nên bà Nga lại thôi.
Thấy vợ nói vậy, ông Dũng cự lại.
– Thì tôi quan tâm bà, sợ bà bị gì nên nói vậy.
Bà Nga không nói gì mà nằm nghiêng sang bên. Thấy vợ không phản hồi, ông Dũng cũng nằm xuống. Được một lúc là ngáy khò khò ngủ ngon lành. Bà Nga bực tức quay sang muốn đạp ông chồng bay xuống giường. Đã ngủ không được mà ổng còn ngáy, thứ gì chịu nổi.
Thế nhưng hôm nay cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến làm mí mắt bà Nga sụp xuống. Chắc do mệt quá, bà Nga nhắm mắt một hồi cũng ngủ thiếp đi. Hiếm hoi được khoảng thời gian ngon giấc nên mặt người đàn bà cũng giãn ra chút ít. Nhưng… cũng không kéo dài được lâu. Mặt bà Nga lại nhăn lại như gặp ác mộng.
Lần này trong mơ, bà thấy mình ở trong nhà thằng Danh cùng với chồng. Danh mời hai vợ chồng bà vào nhà ngồi chờ còn nó đi ra ngoài lấy gì đó. Hương rót trà. Ly trà bốc khói nghi ngút một màu đỏ sẫm. Mùi trà không tinh tươm mà tanh tanh. Một thứ trà đỏ lòm sền sệt. Bà Nga cầm ly trà lên với dự cảm không lành, định bụng kêu ông Dũng đừng uống. Quay qua đã thấy, ông Dũng đã uống cạn. Trên môi còn vương chút màu đỏ như người ta ăn thịt sống. Bà Nga đành ngồi im. Hương đứng kế bên hỏi.
– Sao không uống đi chị?
Bà Nga quay lại nhìn chứ không nói gì. Trong giấc mơ bà Nga cứ như người câm, chỉ nghe chỉ thấy chứ không nói được. Hương mỉm cười ma quái, kê mặt lại sát tai bà Nga thì thầm.
– Lát chị nhớ uống nha. Giờ em xuống nấu đồ ăn bưng lên cho chị.
Hương rời đi trong tiếng cười lanh lảnh. Bà Nga đơ cứng người. Nhà dưới phát ra hàng loạt tiếng động đùng đùng bầm bầm như đang chặt thịt rồi băm thịt. Tiếng xào, tiếng nấu, tiếng đâm tỏi ớt rõ mồn một.
Một mùi hương đồ ăn thoáng bay lên thơm thơm nhưng xen kẽ vào là mùi đồ ôi thiu. Bà Nga như bị mùi hương dẫn dụ đứng dậy rồi đi từ từ xuống dưới. Nhà Danh có một cái sân trước cửa, tiếp theo là phòng khách, hai phòng ngủ rồi tới bếp. Vì chỉ có hai vợ chồng sinh sống nên phòng ngủ thứ hai tận dụng như phòng để đồ.
Cửa phòng đầu tiên khóa chặt. Bên trong còn sáng đèn. Có bóng dáng một người đang ngồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong phòng, len qua khe cửa chạm đến chân bà Nga. Vết máu kéo dài thành dòng xuống tới tận nhà tắm. Bà Nga đi lần theo. Không còn mùi thơm của đồ ăn nữa. Thay vào đó là một mùi tanh càng lúc càng nồng.