Độc Miệng - Chương 5.
Cô Hương đem đồ ăn cho ông Năm gần nhà thì bả nói cô Hương cặp ông Năm, tại thấy ổng giàu có mà chẳng có con cái gì. Bả còn nói thẳng trước mặt Danh. Lúc đó Danh vẫn chỉ cười cười không nói gì rồi quay vào nhà. Hôm khác thì bà Lan gặp họ hàng xa, cho đồ người ta bị bà Nga thấy được. Bà Nga nói với chồng bà Lan rằng bà này diếm tiền cho dòng họ. Tối về hai vợ chồng cãi nhau um xùm. Thế mà bà Nga lấy lòng thích thú với những điều mình nói lắm.
Chiều nay Danh về sớm, mới vừa chạy xe tới cổng nhà đã thấy hàng xóm kế bên chạy qua nói.
– Anh Danh mới đi làm về đó hả.
– À vâng! Có chuyện gì không anh?
– Tự dưng qua nay tôi nghe có mùi gì thúi thúi tanh hôi như có xác động vật chết ấy. Tôi đi kiếm khắp nhà không thấy. Tôi mới ra sau vườn thì thấy nguyên xác con mèo chết trong nhà anh.
– Mấy nay tôi không có ra sau vườn coi. Chắc mèo cắn lộn chết. Để tôi ra dọn.
– Thế anh ra sao coi rồi dọn, chứ nó hôi quá con tôi chịu không nỗi.
Danh chào tạm biệt rồi đẩy xe vào nhà. Chuyện này hiển nhiên cũng đến tai bà Nga. Vì cái mùi hôi đó nồng nặc khiến cả ba bốn nhà cùng khó chịu. Buổi chiều họ tụ tập lại với nhau. Bà Nga lại bắt đầu thói cũ, phàn nàn.
– Nhà gì mà có con vợ ở nhà cũng không chịu dọn.
Bà Lan nói.
– Không có đâu, mấy nay tôi không thấy nó thật. Chắc nó về quê rồi để mình thằng Danh ở đây đó.
Bà Nga thấy không có chuyện gì để nói nên chuyển chủ đề sang chuyện khác. Mấy nay thời sự đưa tin toàn những tin tức vợ giết chồng, chồng giết vợ vì nghe hàm xóm nói người ta ngoại tình. Chưa bao giờ lòng tin của con người xuống dốc đến vậy. Chỉ cần một lời nói là người ta có thể dễ dàng nghi ngờ nhau gây ra bao thương đau. Nó cũng trở thành chủ đề bàn tán của ông Dũng, bà Nga và những người hàng xóm.
Không biết Danh dọn kiểu gì, mà đến tối đó mùi hôi vẫn không hề thuyên giảm. Dù ở đối diện, cách nhau cũng một con đường, thế nhưng thi thoảng gió thổi bà Nga vẫn ngửi thấy cái mùi thum thủm ấy. Chỉ đến khi vào phòng khóa cửa lại mới không còn nghe nữa. Bà Nga mệt mỏi nằm xuống giường. Chẳng chờ ông Dũng đi ngủ cùng, bà đã ngủ trước. Chắc do mấy nay cứ mơ thấy ác mộng, không đêm nào được ngon giấc nên bà rất mệt. Hễ nằm xuống là ngủ ngay. Thế nhưng đêm nay, vẫn là một đêm mệt mỏi với ba Nga. Lại một cơn ác mộng khác ập đến.
Trong giấc mơ, bà Nga thấy mình ở trước cửa nhà, tay cầm cây kéo, tay cầm nắm rau. Đằng sau lưng là một bàn nhậu chẳng thấy rõ mặt ai với ai đang ngồi. Chính giữ chỉ có hai ba món nhậu nhưng cũng đủ khiến người ta uống hết lon này tới lon khác. Họ cứ liên tục nâng ly bia rồi hô 1 2 3 trong rất vui vẻ. Nhưng không khí xung quanh thì vô cùng ảm đạm và kỳ lạ.
Bà Nga đi ngang qua đó, cố gắng dòm kỹ mặt từng người nhưng chẳng biết được ai. Bà đi vào trong bếp đặt nắm rau lên thớt rồi sắt. Thế nhưng không hiểu sao, nắm rau ấy lại hóa thành cái lưỡi chảy máu tanh nồng. Kế bên gần đó còn mấy miếng thịt nữa nạc nữa mở như bị thiu nằm trơ trọi trên bàn. Tay bà Nga thoăn thoắt cắt hạt lựu. Hai tay nhanh chóng dính đầy máu. Máu chảy xuống thớt, chảy tràn lên mặt bàn rồi lan ra sàn nhà.
Nồi canh trên bếp sôi lên sùng sục. Khói đen khói đỏ bốc lên nghi ngút kèm một mùi tanh hôi. Bà Nga biết rõ mình đang làm gì nhưng không thể dừng lại được. Trong lòng bà ta vô cùng sợ hãi. Hai tay dính đầy máu mở nắp nồi. Trong đó là một cái môi khép chặt đang nghe ngoảy. Xung quanh là vô số rau củ ngụp lặn. Bả ta cầm thớt đổ hết đóng lưỡi đầy máu vào trong nồi. Khuấy đều lên.
Đang định quay lưng đi lấy gì đó thì tiếng cười của một người phụ nữ làm bà đứng im. Cả người run lên bật bật. Tiếng của người phụ nữ thì thầm ngay bên tai.
– Cây độc không trái, gái độc không con. Cây độc không trái, gái độc không con. Haha…Hahahahaha.
Lời nói đó vừa oán giận, vừa như chửi vào mặt bà. Bình thường bà hay đem câu đó ám chỉ cô Hương. Nhưng bà quên mất rằng, chính vợ chồng gia đình bà đã sống với nhau mấy chục năm cũng chưa có con. Chắc tại miệng bà độc, lưỡi bà ác. Con cái nào dám đầu thai nhà bà.
Một bàn tay vô hình từ sau lưng bà Nga đưa lên phía trước bê nồi canh lên. Bà Nga đứng im như bị ai dán băng keo xuống nền nhà. Bà trơ mắt nhìn thứ tởm lợm nóng hổi đó bị người ta đổ vào họng mình. Kèm theo đó là những tiếng chửi rủa, la mắng.
– Bà ăn đi…bà ăn đi…Ăn hết đi.
Một tia sét rạch ngang trời.
Bà Nga bừng tỉnh.
Ông Dũng vẫn còn đang say giấc. Bà Nga lấy tay gặt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Lưng áo bà ướt đẫm. Mồ hôi mồ kê chảy đầy mình. Bà mở điện thoại ra xem. Lại là….ba giờ sáng. Mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, bà mới có thể nằm xuống nhưng không dám nhắm mắt lại. Những giấc mơ càng ngày càng kinh dị làm bà sợ hãi chẳng thể nào ngủ tiếp. Thế là bà lại thức tới sáng.