Độc Miệng - Chương 4.
Bịch…
Một thứ gì đó rơi xuống trước mặt bà làm bà Nga giật mình. Nó nằm im thin thích. Bà Nga tò mò lại gần xem thì bỗng nó giật nảy lên nhảy tanh tách như con cá thiếu nước.
Nhìn kỹ thì thấy, đó là một đôi môi phụ nữ tô son đỏ. Những chỗ sàn nhà mà nó chạm vào dính thứ dịch nhầy nhầy nhơn nhớt tanh hôi.
Bà Nga vẫn còn đang không biết xử lý làm sao thì bất thình lình đôi môi phóng thẳng vào mặt bà.
– Áaaaaaa.
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Sau đó là một tiếng bốp chát chúa. Bà Nga ngồi bật dậy với cơn đau truyền từ má phải. Ông Dũng khó chịu.
– Ngủ gì mà la dữ vậy. Định không cho ai ngủ à?
Bà Nga như mới hoàn hồn. Mồ hôi chảy ướt cả áo. Xem điện thoại thì mới ba giờ sáng. Chồng bà thấy vợ như vừa gặp ác mộng cũng không nói gì thêm, quay người đắp mền ngủ tiếp. Sáng ra ông Dũng uống cà phê còn bà Nga thì đi chợ. Không ai gợi nhắc tới nên giấc mơ cũng chìm vào quên lãng. Hôm nay lại chỉ thấy bóng Danh mà không thấy Hương đâu. Cũng chẳng thấy cô đi chợ hay ra ngoài quét sân quét lá. Hàng xóm đoán chừng Hương bị bệnh nên không ra khỏi nhà được. Danh từ sau cái ngày nhậu về khuya cũng không nói chuyện với ai nữa. Đi làm về là về thẳng trong nhà.
Cuộc sống tiếp diễn trong yên bình, ít nhất là với mọi người chứ không phải với bà Nga. Bữa nay không biết mơ thấy gì mà cứ gần tới 3 giờ sáng là bà ta lại bắt đầu ú ớ, la hét om sòm.
Trong cơn say giấc, cả thân người bà nặng trĩu như bị ai đè lên. Tay chân không thể cử động được. Một giấc mơ chợt ập đến như một điềm báo, một tai họa. Bà Nga thấy mình đứng trên con đường về nhà quen thuộc. Có thứ gì đó thôi thúc, giục bà tiến về phía trước.
Bà sải bước. Phía trước là khung cảnh căn nhà đã sống mấy chục năm cùng với người chồng chung thủy. Thế nhưng cùng một con đường mà khung cảnh hôm nay khác lắm. Bà Nga chỉ cảm nhận được sự tồn tại của mình và cũng là sự sống duy nhất. Ngoài ra còn có con đường, nhà bà và nhà thằng Danh. Những thứ xung quanh dường như chẳng hề tồn tại mà chỉ là một khoảng trống rỗng không thể nhìn thấy. Bà cố căng mắt ra nhưng không nhìn được bất kỳ một cảnh vật nào quen thuộc. Không khí cứ âm u, lạnh lẽo và rờn rợn như người muốn nuốt chửng lấy bà Nga.
Đang định bước chân vào nhà, chợt sau lưng bà có tiếng ai khóc thút thít.
– Huhuhuhu…huhuhu…huhuhu…
Bà Nga quay lại xem thì chẳng có ai. Nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Để ý kỷ thì thấy, nó phát ra từ căn nhà đối diện. Căn nhà khóa chặt cửa từ bên trong. Dường như trong nhà có hai con mắt đỏ ngầu đang dòm ra bên ngoài theo dõi từng cử chỉ hành động của bà.
Tiếng khóc ngày một lớn. Nghe đâu trong đó còn kèm theo cả sự oán giận, thê lương. Bà Nga tò mò tiến lại gần xem. Mới vừa đến cửa, một tiếng gào thét chói tai của phụ nữ vang lên. Bà Nga hoảng sợ nhắm mắt. Cánh cửa nhà bật mở. Nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thấy mọi sự bình yên, người đàn bà mới dám mở mắt ra dòm. Căn nhà lặng như tờ, cửa sắt và cửa trong đểu mở toang. Bà đang định bỏ chạy nhưng cơ thể chẳng chút nhúc nhích. Mọi hành động của bà Nga trong mơ như bị sắp xếp sẵn. Bà từ từ tiến vào trong. Căn nhà tối thui chẳng lấy bóng người. Mới vừa bước qua khỏi cửa nhà, một thứ gì đó nhớp nháp hôi hôi đập thẳng vào mặt bà rồi rơi xuống đất.
Bị tấn công bất ngờ, bà Nga không kịp phản ứng. Nhìn xuống thì thấy, đó là một cái lưỡi bị cắt ra khỏi cuống họng còn dính máu đang nhảy tanh tách như cá thiếu nước.
Bà hoảng sợ la lên rồi choàng tỉnh giấc.
Ông Dũng cũng bị tiếng la của vợ làm cho giật mình tỉnh dậy. Bà Nga kế bên thở hổn hển. Phải mất một lúc lâu bà mới vượt qua nỗi kinh hoàng và sợ hãi vì giật mình ban nãy. Ông Dũng thấy vợ như vậy thì cũng thương, ông an ủi.
– Sao thế? Lại gặp ác mộng à?
Bà Nga gật đầu. Ông Dũng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán bà.
– Thôi, bình tĩnh lại. Cũng còn sớm lắm, bà nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi cho đỡ mệt. Chắc lần này không có chuyện gì nữa đâu.
Nghe theo lời ông Dũng, bà Nga nằm xuống nhắm lại. Nhưng từ đó đến sáng, bà chẳng thể nào ngủ được nữa. Thật ra bà cũng không dám ngủ vì sợ nằm mơ thấy khung cảnh ghê rợn như hai ba ngày vừa rồi.
Đợi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, bà tuột xuống giường pha ấm trà đêm ra bàn ghế đá ngồi như thường lệ cho chồng và những người trong dãy trọ cùng ngồi uống chung. Từ ngày mở cái nhà trọ này, hai vợ chồng có tuổi ở nhà trong coi thu tiền nhà trọ không đi làm nữa, bà Nga như nhàn rỗi quá nên hết hóng chuyện người này đi kể với người kia. Ông Dũng có khi cũng đến mệt với bà vợ. Không biết bà ấy nói nhiều có mỏi miệng không mà ông nghe hoài ông mỏi tai quá. Phải chi bà ta nói những gì tốt đẹp, bà Nga toàn nói xấu, đặt điều rồi đồn thổi hết người này tới người kia. Vậy mà hàng xóm tin bả sái cổ.