Biến Chất - Chương 17
“Bốp!” Chị giáng một bạt tai lên má tôi.
Tôi hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy nóng rát một bên mặt. Tôi trào nước mắt, tôi gào lên: “Em làm gì mà chị đánh em?”
Chị tôi vừa cười vừa khóc, chị cầm một tấm ảnh giơ trước mặt tôi, nghẹn tiếng nấc hỏi: “Mày vẽ đúng không?”
Tôi á khẩu, tôi nhìn bức ảnh trên tay chị, nhận ra đó là tấm hình cuối cùng của mẹ chị. Hôm ấy tôi thấy trong cặp của chị có giữ nó, tôi tò mò xem, thì thấy một người con gái tóc xõa dài buông hờ hững trên vai, đang cúi đầu ghé miệng mỉm cười trước một khóm hoa cúc dại. Người ấy thật sự rất đẹp, trong phút mê mẩn đó, tôi đã cầm bút mực đồ lại trên những đường nét phác họa gương mặt của người kia. Lúc tôi tỉnh táo lại thì đã quá muộn, tôi thầm sợ hãi, tôi sợ chị sẽ phát hiện và tôi đã nhanh trí kẹp vào cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt để giấu.
Ấy thế mà chị vẫn tìm ra.
Tôi tức vì cái tát nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị vừa cười vừa khóc, cuối cùng tôi chẳng rõ là chị đang khóc hay đang buồn cười.
Tôi từng nghe chị giễu tôi: “Vừa khóc vừa cười ăn mười đống cớt.” Không biết tôi có nên nói ra lúc này hay không.
Chị ném bức ảnh lên bàn rồi nói trong màn nước mắt, chị cười nhếch khóe môi: “Mày liệu cái thần hồn mà đền cho tao…” Chị đột nhiên gào lên khiến tôi giật mình, “Mày có biết ngoài bức ảnh thờ này ra tao không còn thứ gì khác của mẹ tao không?!! Mẹ thằng chó!!!”
Có lẽ đó là lần đầu tiên chị thật sự tức giận đến mức mất bình tĩnh đến như thế. Thấy tôi im lặng không đáp chị càng điên tiết, tôi dám cá, chị rất muốn giết chết tôi ngay lúc này. Nhưng tôi cũng đâu thể làm gì khác hơn ngoài im lặng? Ảnh thì cũng đã hỏng rồi, bút mực thì không xóa được, tóm lại là bức ảnh kia chẳng có người con gái với khóm hoa nào nữa hết, chỉ là vết mực lem nhem, nhìn đến buồn rầu.
“Có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ lên thế?” Mẹ tôi tất tả chạy lên, lo lắng hỏi.
Mẹ nhìn thấy tôi thì hô lên: “Ôi trời ơi, sao lại đánh nhau thế này?!” Mẹ ôm tôi và lau nước mắt trên mặt tôi, bà quay sang nghiêm mặt với chị, “Mày là chị lớn, không biết nhường em mà cứ để cho em khóc vậy hả? Tao về tao nói cho ba mày biết, mày ác độc như thế nào!”
Chị nhìn tôi rồi nhìn mẹ, tôi vẫn khóc thút thít, rồi chị không nói gì nữa, chị quay lưng bỏ ra ngoài và bỏ mặc mấy câu càm ràm của mẹ. Lúc chị đi, hình như tôi nhìn thấy chị không còn khóc nữa.
“Thôi con đi chơi đi, ở nhà lại lắm chuyện…” Mẹ lau nước mắt cho tôi, bà dịu giọng dỗ dành tôi rồi lại càm ràm, “Nó đánh cho không còn đường mà chạy đấy! Cái loại con nít con nôi, tí tuổi đã ác như thế thì sau này có chó nó lấy về! Cái kiểu độc ác thế này, lớ xớ rước phải thằng như ba mày thì khổ cả đời thôi con à! Lại bị thằng chồng đập rục xương luôn!”
Thời gian đó ba tôi đi Đà Lạt một chuyến, chẳng biết là đi làm việc gì mà chú Đạt rủ cái đi liền. Nghe mẹ nói hình như ba tôi sẽ vắng nhà một tháng trời. Không phải là tôi không thích ba, nhưng thật sự khi ba đi, ngôi nhà bỗng nhiên yên bình hẳn. Chẳng còn tiếng quát tháo mỗi ngày, chẳng còn tiếng đập phá đồ đạc mỗi bữa ăn…
Thế nhưng chị tôi lại chẳng vui vẻ gì.
Tháng Tám, trời mưa xối xả như trút nước, tôi vội vàng đóng cửa sổ lại vì sợ gió quá mạnh sẽ làm hư luôn cái cửa làm từ gỗ lim. Mẹ tôi nói gỗ lim chắc lắm, không dễ mục đâu. Tôi ngồi đần nhìn ra cửa, dự đoán dường như bão sắp tới. Cây cối nghiêng ngả như sắp gãy, mưa rơi rào rào trên tấm bạt mà mẹ tôi giăng giữa sân trông không chắc chắn lắm.
Chị tôi chạy vội đi lấy thau để hứng mấy chỗ bị dột trong nhà. Căn nhà đã cũ quá rồi, ba tôi mới sửa năm ngoái mà bây giờ cũng đã dột trước dột sau, vì thế những ngày mưa luôn khiến cho mẹ tôi thêm cực khổ.
Mẹ khổ, chị cũng khổ, vì mọi người chẳng có việc gì để làm. Nằm ườn người ra thì cũng mệt, tôi muốn rủ chị chơi bài tiến lên nhưng hình như chị vẫn đang giận tôi chuyện bức ảnh. Nhưng tôi cũng đâu có cố ý, chị cũng là người lớn hơn tôi hai tuổi, tại sao không thể nói năng nhẹ nhàng hơn? Không chỉ có mỗi lần này chị mới tát tôi như thế, tôi còn nhớ có lần hai chị em tôi đang trên đường từ nhà bác Hòa về nhà, vì tôi đi chậm quá mà chị đã đẩy tôi té ngã. Hôm đó tôi ngã sấp mặt xuống nền đất và khi mở miệng òa khóc tôi vẫn cảm giác đất bám đầy bên trong.
Đến giờ ăn cơm chị cũng chẳng nói với tôi câu gì, mẹ tôi thì trong miệng thỉnh thoảng vẫn cứ càm ràm, rằng ở chỗ này sao lại bẩn thế này, ở chỗ kia sao lại đặt cái A mà không đặt cái B… Mẹ nói một hồi cũng chán, tôi nghĩ chắc ba vắng nhà nên mẹ chẳng kiếm ra một câu chuyện nhảm nhí nào để khơi mào một cuộc cãi vã nho nhỏ.
Trời vẫn mưa xối xả như trút nước, hình như đã mưa từ sáng đến trưa không ngớt. Cánh cửa sổ bị gió đập mạnh một cách vô tri, lúc nãy tôi đóng không chặt nên chẳng may lại bị mở tung ra, tôi thấy bóng chị tôi chạy vội ra và giữ cửa. Ngón tay chị nhỏ nhắn nắm chắc sợi dây rồi buộc chặt, tôi nằm xuống giường, cánh cửa không gây ra tiếng ồn nào nữa bỗng nhiên yên tĩnh đi hẳn.
Có khi tôi căm hận chị cực kì, mỗi khi chị tức giận hầu như chị đều tỏ rõ thái độ lạnh lùng với tôi. Tôi biết chị ghét tôi nhưng tôi không hiểu lí do vì sao. Phải chăng vì chị ghen tị với tôi? Vậy thì tôi mới phải là người cảm thấy vui mới đúng, từ bé tới bây giờ, tôi chưa bao giờ được ai ghen tị vì hầu như trước khi tôi về sống với căn nhà này, tôi là một đứa trẻ cô độc và luôn bị bạn bè bắt nạt. Những lúc ấy tôi thường gọi mẹ để mẹ dạy dỗ bọn chúng, bọn chúng không sợ mà còn chê cười tôi, bọn chúng nói, mẹ tôi là một con đàn bà chửa hoang.
Tôi hỏi chửa hoang là gì, mẹ đã mắng tôi một trận và tôi cũng cảm nhận được điều này tôi không nên biết. Mà những điều không được biết luôn khiến người ta tò mò, và sau đó tôi cũng hiểu, mẹ tôi là không chồng mà đẻ ra tôi.
“Thằng Tuấn xuống ăn cơm đi con, hôm nay mẹ nấu cá mắm ngon lắm nhé!” Tiếng mẹ tôi vang lên từ nhà dưới.
Tôi chạy xuống thì thấy mẹ đã dọn đồ ăn đầy đủ, tôi hồ hởi ngồi xuống cạnh mẹ và cầm bát chờ mẹ xới cơm. Mẹ vui vẻ mở nồi cơm, làn khói trắng bốc lên, mùi thơm phức bay vào mũi tôi, tôi vứt đi mọi suy nghĩ trong đầu, đồ ăn dù sao cũng quan trọng hơn và tất nhiên, đồ mẹ nấu là ngon nhất. Sau này nếu như ai nấu ăn ngon như mẹ tôi, tôi thầm nhủ sẽ lấy người đó làm vợ.
Ngồi một hồi tôi mới để ý không thấy chị đâu, tôi hỏi thì mẹ bảo không biết. Nhưng vừa hỏi thì chị tôi đã từ dưới bếp đi lên, tôi thấy tay chân chị còn ướt và nhỏ vài giọt xuống sàn nhà.
Chị ngồi xuống mâm cơm, nhìn đi nhìn lại rồi hỏi mẹ tôi: “Ơ? Bát của con đâu?”
Tôi lúc này chợt nhận ra, trên mâm chỉ có đúng mỗi hai bát. Tôi tự dưng dấy lên một cảm giác khó tả, tôi bối rối nhìn chị mà không dám nói gì, tôi sẽ chẳng dám nói đó là do mẹ quên mất đi chị.
“Mày muốn ăn thì tự xuống mà lấy bát! Ai rảnh rỗi đi hầu mày ăn?” Mẹ tôi dửng dưng nói.
Chị tôi nghẹn họng, chị nhìn mẹ tôi trân trối rồi đanh mặt lại. Chị lạnh lùng đứng dậy rời đi, và một lát quay lại với một cái bát sứ trên tay. Tôi cứ tưởng chị sẽ giận dỗi không ăn.
“Ăn cái này nhiều vào nha con.” Mẹ tôi gắp cho tôi miếng thịt lợn kho mặn ngọt vào bát tôi.
“Có thìa không mẹ?” Tôi hỏi, tôi định dùng thìa chan nước thịt để ăn.
“Con Hạ lại lấy cho tao cái thìa!” Mẹ quay sang ra lệnh cho chị luôn.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, hai ánh mắt với hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Tôi mong chờ, còn chị tức giận không kiên nhẫn.
Chị im lặng, nhổm dậy rồi đi lấy thìa cho mẹ thật.
“Thìa đây!” Chị gần như là thả cái thìa từ trên cao xuống mâm cơm, tiếng va chạm giữa kim loại hơi lớn khiến tôi giật mình. Mẹ tôi thì nổi cáu: “Mày thái độ với ai hả con kia? Mày làm cho qua chuyện à, mày nư với ai hả?!”
Chị tôi vẫn vênh mặt im lặng không cãi, chị ngồi xuống và thản nhiên ăn cơm như không có chuyện gì.
“Càng nói mặt càng lì lì như mặt chó!” Mẹ tôi tru tréo, trừng mắt với chị tôi, “Bổ đôi đầu ra mà tống cứt trâu vào cho đỡ trống!”
Tôi thấy hơi kinh, đang ở bữa ăn mà mẹ nói mấy câu liến quan đến chất thải từ động vật như vậy có hơi…
Chị tôi nhăn mày, chắc chị khó chịu lắm nhưng vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn.
Đêm xuống tôi không còn phải ngủ riêng với chị nữa, ba mẹ con nằm chung ở cái giường của ba mẹ và chúng tôi ai cũng phải đi ngủ sớm. Bình thường ngủ với chị, tôi và chị vẫn thường thủ thỉ vài chuyện rồi mới đi ngủ, nhưng chắc là mẹ sẽ không cho phép chúng tôi nói chuyện nếu như chúng tôi ngủ chung với mẹ.
Thế mà mẹ mới chính là người kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe. Tôi không biết chị ngủ hay chưa, vì chị nằm ngoài nên tôi không thấy rõ chị, còn mẹ tôi nằm giữa và tôi nằm trong. Ban đầu tôi đòi nằm ngoài, nhưng tôi sợ gặp phải con ma lần trước nên xin nằm giữa. Mẹ tôi lại bảo tôi ngủ phá, nửa đêm sẽ đạp bay chăn của mẹ nên tôi bắt buộc phải nằm trong.
“Con Hạ có từng nghe ba mày kể chuyện về mẹ mày chưa?” Trong đêm tối giơ tay không thấy năm ngón, mẹ tôi bỗng hỏi.
Tôi nhận thấy giọng điệu mẹ tôi nhẹ nhàng đi hẳn.
“Chưa.” Chị tôi đáp nhẹ bẫng.
“Tao nghe kể là…” Mẹ cựa mình, có lẽ bà đang tìm một tư thế dễ chịu khi nói về một câu chuyện dài tập như phim Ấn Độ, “Mẹ mày ngày xưa ngơ dại lắm…”
“…” Chị tôi.
“Mẹ mày bị ba mày lừa phỉnh ngủ một đêm, sau đó thì mẹ mày đạp xe đi tìm…” Mẹ rất nhẫn nại để kể chuyện, thêm vào nữa tôi cũng cảm thấy tò mò.
“Đi tìm ba á?” Chị tôi hỏi lại với vẻ không tin.
“Thật.” Mẹ nói tiếp, “Hôm đó xuống nhà bác Hòa mà bác Hòa kể mẹ mày vẫn còn mặc bộ đồ khổ khổ, giọng nói thì đơ đớ khó nghe. Dân tộc Thái thì phải, mẹ mày dân tộc Thái đúng không?”
“Dân tộc Thái, trong giấy khai sinh con viết.” Chị đáp.
“Ờ, dân tộc Thái, giọng nói đơ đớ, quần áo còn rách rưới, nghe đồn khổ lắm. Nhưng được cái đẹp, ông nội mày xui ba mày lấy mẹ mày đấy, vì mẹ mày đẹp gái.” Mẹ vừa cười vừa kể.
“…” Chị tôi không biết phải nói gì, tôi cũng cảm thấy thất vọng khi không nhìn thấy được cảm xúc trên mặt chị.
“Mà tao kể cho chuyện này nghe…” Mẹ đột nhiên nói, “Không biết ba mày có kể không, mà chắc không kể rồi. Hồi mẹ mày mang thai khổ lắm. Mẹ mày chẳng có gì ăn, bà nội thì ác, bà nội mày không cho mẹ mày ăn đâu. Chửi mẹ mày hơn cả chửi chó.”
Chị tôi vẫn giữ im lặng, có lẽ chị đang tập trung lắng nghe.
“Hoài thai hai tháng thì đi siêu âm…” Mẹ kể, “Mà lại là con gái, mẹ mày đứng trước phòng siêu âm mà mặt buồn rười rượi…”
“Sao lại buồn?” Chị hỏi.
“Vì ba mày thích con trai, ba định bắt mẹ mày đi nạo thai đó. May là bác Thu của mày đến ngăn cản, chắc bây giờ thằng Tuấn không có một con chị nào rồi.”
Chị tôi lại im lặng, mẹ tôi kể tiếp: “Ba mày trước đó đã đi cá cược, cược rằng nếu con của ba mà là con trai, bọn đám thợ phải đưa cho ba hơn ba trăm ngàn. Ba mày nghe tin thì tức điên ruột, muốn nạo ngay cái thai khi biết là con gái luôn.”
“Nạo thai á? Là phá đi đứa trẻ trong bụng à?”
“Chứ sao?” Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hừ lạnh, “Rồi đến khi đẻ mày ra, mấy lần cãi nhau vì mẹ mày vừa chậm vừa thật thà quá mức. Mẹ mày thật thà lắm, trong xóm ai cũng khen thế.”
Tôi “ồ” lên một tiếng rồi im bặt.
“Rồi sao nữa mẹ Liên?” Chị tôi hỏi.
“Ài, đến khi mày được mấy tháng tuổi ấy, không biết là vợ chồng xảy ra chuyện gì mà ăn rồi cãi vã, ba mày uống rượu rồi bồng mày đòi quăng xuống ao đấy.”
Tôi nghe thấy tiếng chị cựa mình, rất nhẹ.
“Ném… ném con xuống ao thật à?” Hình như giọng chị hơi nghèn nghẹn.
“Tao lừa mày làm gì?” Mẹ tôi bật lại ngay, “Bà nội mày vì can lần đó nên mới bổ ngã gãy chân và phải chống gậy đó thôi.
Chị tôi cười: “Làm sao mà tin được?”
“Mày không tin mày cứ thử hỏi ba mày xem!” Mẹ tôi cười, “Ba mày là thích con trai hơn, cho nên từ nhỏ ba mày đã muốn biến mày thành thằng con trai đấy. Mày không nghĩ vì sao ba cứ thích cạo trọc đầu mày à?”
“Ha ha…” Chị tôi cười khẽ, “Ngán thật…”
“Lần đó nếu không có bác Thu can ngăn ba mày phá thai, chắc mày làm gì mà được ở đây nói chuyện như thế này?” Mẹ không để ý đến điệu cười ngao ngán của chị, mẹ vẫn kể, “Ba mày chả ở được với ai lâu đâu, mẹ mày cũng thắt cổ tự tử đó thôi. Chỉ có tao mới may ra nhịn được đấy!”