Biến Chất - Chương 15
Tháng sáu đến cũng chính là kì nghỉ hè đã tới, tôi cuối cùng cũng chấm dứt cái cảnh ngày nào cũng miệt mài vùi đầu vào những trang sách khô khan. Tôi thầm nghĩ, nếu như một lúc nào đó không ngủ được, những cuốn sách đó sẽ có cơ hội được tôi nghía tới. Chúng không hẳn là bị tôi vứt bỏ nhưng tôi cũng không thể bỏ qua dịp nghỉ hè hiếm hoi mà trong một năm chỉ có một lần này được.
Nhưng có lẽ kì nghỉ năm nay đối với tôi mà nói, quả thực trời đã nóng chính là một cực hình, hằng ngày lại phải lắng nghe những cãi vã sóng gió trong gia đình lại càng cực hình hơn.
Khoảng gần giữa tháng sáu thì chị họ tôi cưới và cái ngày gửi thiệp mời đến cũng chính là ngày ba mẹ tôi xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Hai người sinh hoạt với nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì, bọn họ luôn khiến quan hệ căng thẳng hơn bằng những cái đóng cửa thật mạnh, hoặc ném tô bát loảng xoảng.
Ngày chị họ tôi cưới, tôi được mẹ diện cho một bộ quần áo mới thật sang và dắt tôi đến ăn cỗ. Còn chị tôi phải ở nhà, không được ba mẹ cho phép đi chơi hay lảng vảng trước cổng. Trước lúc tôi sắp đi dự đám cưới, tôi chạy xuống bếp xem chị có tủi thân không, tôi vốn rất thích thú khi nhìn thấy sự ghen tị của chị đối cho tôi, tôi còn đắc ý lắm, bởi vì những thứ tôi có chị sẽ chẳng bao giờ nhận được.
“Chị Hạ ơi, em đi chơi nhé, tí về em mang kẹo cho.”
“Đếch cần!” Chị tôi không thèm liếc tôi lấy một cái, chị dửng dưng nói, “Ăn đi cho béo!”
“Mày nói với em mày như vậy đó hả?” Tiếng mẹ tôi sang sảng vọng xuống.
Chị bĩu môi và không dám nói to nữa, hình như tôi nghe thấy chị lẩm bẩm chửi tôi thì phải. Tôi cũng không tức giận gì vì tôi đang cảm thấy rất vui. Đó là cảm giác kích thích khi nhìn thấy nỗi đau của kẻ khác và bản thân mình được sung túc hơn, cảm giác ấy thật rõ rệt và cũng khó nói lắm.
Mẹ gọi tôi lên nhà rồi thúc giục tôi mang đôi giày mà mẹ mới mua cho tôi, mẹ bảo tôi không được khoe với ai rằng là đồ mẹ mua, mà phải bảo là đồ cho. Tôi cũng không để tâm lắm, tôi chỉ thấy vui khi đây đúng là đôi giày ưa thích của tôi.
Tôi nhìn thấy chị họ tôi giống hệt như một nữ hoàng trong truyện cổ tích, chị xúng xính trong chiếc váy trắng tinh, cao sang thoát tục. Thấy tôi nhìn chị ngẩn ngơ, chị cười và nói với tôi: “Sau này em cũng sẽ có một nữ hoàng của đời mình, thậm chí người đó còn xinh đẹp hơn cả chị đấy!”
“Người đó cũng mặc váy đẹp như chị à?” Tôi ngờ vực hỏi lại.
“Tất nhiên!” Chị véo má tôi, nháy mắt mấy cái, “Tuấn của chị đẹp trai thế này, lớn lên dễ có khối em gái theo lắm chứ.”
Hôm đó trong đầu tôi cứ ám ảnh bởi những câu nói của chị, rằng sau này lớn lên tôi sẽ có một người mặc váy trắng giống y như chị. Tôi cảm thấy hoa mắt với niềm hạnh phúc mà chị không thể che giấu trên đôi môi chúm chím của chị, ánh mắt hân hoan và dáng vẻ duyên dáng của chị.
Tôi ăn cỗ xong cũng không chịu ngồi yên một chỗ và tám chuyện giống như mẹ, tôi xin phép mẹ đi chơi cùng với thằng Lợi và mấy đứa mới quen từ chỗ bạn bè thân quen của chị họ tôi. Cả bọn vui đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi chạy được một lúc rồi cũng ngừng lại ngồi nghỉ.
Tôi ngồi gần chỗ sân khấu và lúc này mới để ý đến một gã đàn ông ngồi khóc tức tưởi ngay cạnh tôi. Tôi lấy làm lạ, định hỏi thì nhận ra gã này là một gã điên ở thôn bên cạnh. Tôi thường gặp gã trên đường đi học về và thấy gã luôn lang thang đầu làng cuối xóm, gã luôn mặc áo cộc quần cụt cũ xì, hình như gã mấy ngày còn chưa tắm.
Mọi người nhìn thấy gã cũng chẳng buồn đuổi đi, cứ để mặc gã ngồi uống rượu và khóc. Mặt gã xấu xí đến cùng cực, tôi chẳng thể hình dung nổi được gương mặt gã do đâu mà xấu như thế, đầu gã teo lại, hai mắt giống như trợn trắng, cái miệng lúc nào cũng há há, lưỡi ngắn nên khi nói chuyện rất khó khăn.
Tôi đánh bạo hỏi hắn vì sao hắn lại khóc, hắn nói, hắn không lấy được vợ nên hắn khóc. Tôi hỏi hắn vì sao không lấy được vợ, hắn nói vì chẳng có ai yêu thương hắn.
“Người… người tui yêu đã bỏ tui theo chồng rồi… ô… ô…” Gã vừa kể lể vừa mếu máo khóc, tôi thấy gã khóc trông thật xấu xí và tội nghiệp.
Lưng gã còng xuống và ánh mắt luôn ngáo ngơ của gã bây giờ, ngay lúc này, tôi thấy có một cảm xúc nào đó rất mãnh liệt mà tôi không thể nào hiểu rõ trông đôi mắt của gã. Mắt gã vụt sáng và ẩn ẩn tê tái khi thấy chị họ tôi cùng người đàn ông bên cạnh mà sau này đó sẽ là chồng của chị, hai người khoác tay nhau bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa của mọi người.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho gã điên ấy.
Nghĩ đến gã điên, tôi bỗng nhớ đến chị ở nhà. Tôi có những thứ mà người khác không có, cũng giống như gã điên này, gã mất đi người gã yêu thương còn anh rể tôi mới chính là người có được chị họ của tôi. Còn chị tôi thì sao? Chị chẳng bao giờ vừa khóc lóc vừa đòi hỏi bất cứ thứ gì mà chị muốn, có lẽ vì chị không điên. Một gã điên có thể khóc, có thể cười một cách tự nhiên và gã chẳng bao giờ quan tâm đến những cái nhìn khinh bỉ và miệng lưỡi độc địa của người đời.
Chị tôi có lẽ cũng cảm thấy cô độc chăng? Chị có bao giờ khóc vì mất đi một thứ quý báu và cầu xin một ai đó trả lại cho chị chưa? Và chị sẽ cầu xin ai được đây?
Tôi chỉ hận lúc ấy tôi chưa trưởng thành, tôi chỉ mới học lớp ba và ba mẹ, bạn bè, họ hàng tôi sẽ cười nhạo nếu như tôi nói, tôi muốn bảo vệ một ai đó ngoại trừ mẹ.
Bảo vệ ư? Tôi giật mình khi bản thân tôi liên kết chị tôi với hai chữ bảo vệ. Chị tôi mạnh mẽ như vậy, lúc nào cũng xù lông như vậy, tôi bảo vệ chị khỏi cái gì?
Bây giờ trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình bóng chị lủi thủi dưới bếp một mình, giặt một đống đồ mà cả ba mẹ và cả tôi đều để lại trong đó. Có lẽ bây giờ chị chẳng có thời gian mà nghĩ đến những chuyện mơ mộng về sở thích hay ước mơ mai sau chị sẽ làm gì, vì chị quá bận với những chuyện vụn vặt không bao giờ hết ở trong nhà.
Tôi không giống như chị, tôi không thể ở một mình, tôi sẽ khóc toáng lên nếu như tỉnh dậy và chẳng có một ai bên cạnh. Có lần tôi vừa khóc và vừa chạy xung quanh xóm một vòng để tìm chị tôi, lúc đó tôi nhớ chị tôi khủng khiếp và tôi thấy sợ, tôi sợ những kẻ lạ mặt sẽ đến bắt cóc những đứa trẻ xinh đẹp như tôi.
Tôi vừa khóc và vừa gọi “chị Hạ ơi” liên mồm, gào lên tưởng chừng như đứt cả cổ họng. Nghĩ cũng lạ, chị thường đánh tôi như vậy, ấy thế mà không thể ở nhà một mình nếu thiếu chị được. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chị tôi cũng giống như thế, rằng chị sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có ai bên cạnh. Và tôi quá ích kỉ để nhận ra điều đó, tôi luôn để chị ở lại một mình, rồi, bất chợt tôi nhớ ra, chị thường đánh tôi mỗi khi chị bắt quả tang tôi rón rén có ý định trốn đi chơi. Họa chăng là chị cũng thấy cô đơn và không muốn tôi đi?
Vậy tại sao chị không khóc như tôi, hay khóc như gã điên kia biết tin chị họ tôi lấy chồng? Nếu như chị khóc lóc và nói tôi ở lại, có chăng tôi mới đồng ý. Nhưng những gì tôi nghĩ tuyệt nhiên không bao giờ trở thành hiện thực, chị đánh tôi dã man, chị cầm chổi và dốc hết sức lực bình sinh mà đánh tôi. Tôi mới phải là người gào khóc xin xỏ, nhưng xin mãi chị không tha…
Có lần ấy tôi khóc dữ quá, bác Liễu, vợ chú Ngô Cáo đi ngang qua và chạy vào can ngăn. Bác ta ôm lấy tôi và chỉ thẳng vào mặt chị tôi, chửi chị là còn nhỏ mà ác.
Tôi nhìn gã điên khóc lóc một hồi, đến khi tiệc tàn người tan, gã vẫn ở đó ngồi khóc mãi không đi.
“Trời ạ, lo mà đi chạy nhảy đến khi quần áo lại bẩn cho mà xem!” Mẹ tôi chạy ra kéo tôi vào trong nhà rồi bắt tôi rửa tay chân.
“Mẹ ơi, chú Thanh sao lại khóc vậy mẹ?” Tôi thử hỏi chuyện của gã điên.
“Vì chị Linh hay cho chú Thanh đồ ăn, người ta điên mà, giống như con chó ấy, ai hay cho ăn thì nó quý thôi!” Mẹ nói giống như chẳng hề để tâm đến chuyện chú Thanh có khóc hay không.
“Sao mẹ lại ví chú Thanh như chó?” Tôi không đành lòng hỏi lại.
Có lẽ mẹ thấy mẹ nói cũng không đúng, mẹ đắn đo một lúc rồi nói: “Không phải mẹ nói chú Thanh như chó, mà mẹ nói thế cho con dễ hiểu!”
“Con chẳng hiểu gì cả! Mẹ chửi ai cũng thậm tệ hết!”
Mẹ đánh nhẹ vào gáy tôi: “Còn mày thì thích cãi lại người lớn, giống hệt như chị mày!”
“Con với chị làm sao mà giống được?” Tôi cho là điều đó không hề đúng. “Chị Hạ đâu phải chị thật của con…”
“Chứ là chị giả à?” Mẹ mang giày vào cho tôi rồi lôi tôi đi, “Đi về, mọi người ai nấy về ngủ ngáy hết rồi. Mẹ còn phải về nấu ăn cho ba mày nữa! Mệt thật!”
“Mệt sao mẹ còn về?” Tôi ngây ngô hỏi, tôi cảm thấy, thay vì mẹ về nhà than thở thì nên nghỉ ngơi không được sao?
“Không về nó lại chả đánh cho ra bã?!” Mẹ khinh khỉnh nói, “Ba mày về nhà mà không thấy ai nấu cơm cho mà ăn thì lại phá nhà phá cửa! Ài, sao mà lúc trước tao ngu tao vớ phải một thằng nát rượu như thế này cơ chứ…”
Mẹ lầm bầm bên tai những thở than mà thường ngày mẹ vẫn nói, tôi nghe đến thuộc lòng.
“Mẹ ơi, chị Linh lấy chồng để làm gì? Mẹ lấy chồng rồi cũng than khổ đó thôi.”
Mẹ cười: “Lấy chồng để xin giống thôi!” Mẹ quay lại và ôm tôi, vì tôi nhỏ con nên mẹ vẫn ẵm tôi được, “Con chính là giống của mẹ đây, cục vàng của mẹ!”
Tôi cười khanh khách, mỗi lần mẹ ôm tôi và gọi “cục vàng của mẹ”, tôi cảm thấy hạnh phúc vì trên đời này, tôi chính là niềm vui của một ai đó. Và chắc ai cũng hiểu rằng, tình mẹ luôn là thứ mà ai cũng khao khát, cho dù bọn họ có già đi chăng nữa.
“Vậy mẹ sinh con ra từ chỗ nào?” Tôi tò mò hỏi mẹ.
“Từ bụng mẹ chứ sao?” Mẹ thơm tôi một cái lên má, “Bác sĩ phải dùng cái que cho vào lỗ rốn, rồi khuấy khuấy, lát sau lôi ra một cục thịt to tướng!”
“Eo ơi… Thật á?” Tôi thầm kinh hãi, “Đau lắm hả mẹ?”
“Tất nhiên là đau rồi! Sau này lấy vợ rồi, vợ con cũng sẽ sinh như thế! Cục cưng muốn lấy vợ như thế nào nhỉ?”
Tôi ngẫm nghĩ. Lấy vợ như thế nào à?
“Đừng có lấy đứa như chị mày nhé!” Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã cất lời de dọa, “Mày mà lấy đứa như chị mày, mẹ cắt chim!”
“Sao lại không được?” Tôi ngờ vực hỏi lại, “Mẹ không muốn lấy người đẹp à?”
“Đẹp á?” Mẹ cười khẩy, “Đẹp mặt thôi, cái nết chị mày chẳng ra sao. Lầm lầm lì lì, mà cái loại im lặng như thế mới thâm trầm lắm, độc địa lắm con ạ! Lấy người như thế rồi mà khổ cả đời, để nó cưỡi lên đầu trên cổ, mẹ xót!”
Không ngờ mẹ lại ghét chị như vậy. Tôi không dám hỏi nhiều về chị nữa, tôi sợ hỏi phải cái gì không hay, mẹ lại mắng.
Về đến nhà thì quả nhiên, ba đang say rượu, còn rủ cả cậu tôi – cậu Hiệp em mẹ tôi ngồi nhâm nhi.
“Chẳng có gì cả cậu ạ, vợ con nó đi ăn chơi hết, để mặc anh ở nhà uống rượu sếch vậy thôi!” Ba cầm chén rượu lên rồi tu một hơi cạn luôn.
“Nói thật với anh chứ, em chả muốn lấy vợ sớm làm gì. Khổ như anh, em chịu không nổi.” Cậu Hiệp cũng đã ngà ngà say.
Chị tôi nằm ở nhà trên, tay cầm sách giáo khoa Tiếng Việt lớp năm, tôi cứ tưởng chị chăm đọc thật, lại gần mới thấy đằng sau cái bìa ấy là một cuốn truyện Đôrêmon phiên bản cũ.
Nghe thấy tiếng bước chân chị tôi hơi giật mình gấp sách lại, thấy tôi thì chị lại tỏ ra khó chịu, lườm tôi và hừ mạnh một cái rồi lại mở sách ra đọc tiếp.
Tôi: “…” Trông tôi có đáng ghét đến mức ấy không? Tôi mù mờ nhìn chị, tôi lại làm gì sai à?
Tôi nhìn chị từ trên xuống dưới và khi nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của chị, tôi bỗng nhận ra một điều bất thường. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị mặc váy, chị luôn luôn trưng những bộ quần áo giống hệt con trai, họa chăng có mặc thì cũng đã chật và từ rất lâu, hình như lần đầu tiên gặp chị tôi thấy chị mặc chiếc váy màu xanh.
Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc với bản thân, những chuyện vụn vặt đã bị thời gian đẩy lùi quá xa xôi, ấy vậy mà tôi còn nhớ. Ba thường bảo tôi con trai mà hay nghĩ nhiều, tỉ mỉ quá lại giống đàn bà. Chị tôi cũng mắng tôi là “thằng đàn bà” rất nhiều lần. Từ lúc ấy tôi tức lắm, tôi đọc “Bảy viên ngọc Rồng” và rất hâm mộ những nhân vật có cơ bắp cường tráng. Cũng vì đó mà tôi luôn ấp ủ và nung nấu một ý chí: tôi phải cao, và phải thật đẹp trai. Đến lúc đó chị còn nhạo báng tôi là “thằng đàn bà” nữa không.
“Mày làm cái gì đấy?” Chị tôi kêu lên khi thấy tôi trèo lên giường và nằm xuống cạnh chị.
“Cho em đọc với!” Tôi mè nheo.
“Cút sang bên kia! Đừng có mơ!” Chị gắt gỏng.
“Đọc tí cũng không cho, tham lam chảy máu cam tịt mũi!” Tôi bĩu môi, tôi không sợ chị mắng, tôi nằm gối đầu lên vai chị.
“Nóng! Xê ra!” Chị la lên, đẩy cái đầu của tôi ra.
“Cho em đọc đi mà!” Tôi không tránh, tay còn cù vào nách chị.
“Mẹ mày… ha ha ha… cút ra… ha ha…” Chị tôi máu buồn, chị vừa tức mà chẳng có sức lực đánh tôi, chị cười hết nổi.
“Cho em đọc đi, không thì em mách ba chị đọc truyện tranh đấy!” Tôi thấy hay hay khi thấy phản ứng của chị, có vẻ như chị không có ý định đánh tôi.
“Được rồi… ha ha, mẹ mày bỏ tay ra, ha ha ha…”
Tôi lúc ấy mới chịu ngừng lại, tôi định giành lấy cuốn truyện thì chị nói: “Cùng nhau đọc, tao mượn thằng Cò đấy, đọc lén thôi.”
Tôi trịnh trọng gật đầu.
Chị tôi lúc ấy mới yên tâm nằm xuống đọc tiếp, tôi nằm xuống theo, đầu gối lên vai chị nhìn chăm chú.
Chị tôi đập một cái lên tay tôi khiến tôi giật mình, thấy tôi liếc sang thì chị nói: “Đừng có ôm, mày không thấy nóng à?”
“Không.” Tôi lắc đầu trả lời, tay lại vòng qua ôm eo chị, tôi thấy chị hơi co người lại, có lẽ chị sợ nhột.
Tôi vui vẻ nhận ra điểm yếu của chị, thầm nghĩ nếu sau này có chuyện gì chị không đáp ứng tôi thì chắc chắn đây là một biện pháp hiệu quả.