Biến Chất - Chương 10: Chị tôi
Chị tôi thường chở tôi trên một chiếc xe đạp đã rất cũ, ông nội bảo chiếc xe này hơn mười năm trước là màu đỏ, bây giờ thoạt nhìn tôi chẳng hề nhận ra nó đã từng mang màu sắc như thế. Nó bị tróc sơn và thỉnh thoảng còn bị trật cóc. Vậy mà chị tôi vẫn vui vẻ đạp nó đi học chở tôi đi và chở tôi về thường ngày, tôi có cảm giác như chị chẳng bao giờ quan tâm lắm đến những vật ngoài thân. Chị mặc kệ mọi thứ và luôn cố gắng làm những điều mình thích, dầu cho nó có vô lí đi chăng nữa.
Chị bắt tôi tập đi xe để chở chị đi học, chị nói chị đã còi cọt, vậy mà tôi con trai còn còi hơn. Tôi kém chị ấy hai tuổi, nhưng chỉ đứng đến ngực chị ấy. Và mỗi lần chê bai tôi lùn tịt chị vẫn thường bĩu môi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Tôi không biết chị tôi là ghét, hay yêu thích tôi nữa, tính cách chị ấy thay đổi rất thường xuyên. Nếu chị vui chị sẽ cười đùa với tôi, còn rủ tôi chơi bài tiến lên mỗi lúc đi chăn dê và mấy ngày nghỉ học. Nhưng bù lại chị không bao giờ cho phép tôi đi chơi cùng bạn bè trong thôn.
Ngày đầu tôi tới thôn An Ninh là một ngày mưa gió tầm tã, mẹ và tôi đã được một người lạ mặt ăn mặc chỉnh tề đến đón đi, tôi không chịu, nhưng người đàn ông đó đã cười hiền lành với tôi và cho tôi một que kem. Tôi hỏi mẹ, người đó là ai. Mẹ tôi đáp, sau này người đó sẽ là cha tôi.
Tôi từ bé chưa được gặp cha lần nào, bạn bè xung quanh đều có cha mẹ đầy đủ và trong mâm cơm luôn quây quần bên nhau với những bữa cơm đầy đạm bạc. Tôi biết tôi không có cha. Bây giờ bất chợt xuất hiện một người cha như vậy, tôi tất nhiên không chịu. Vì tôi biết đó không phải là cha tôi.
Nhà của người đàn ông đó không phải thuộc gia đình khá giả, hóa ra cũng chẳng hơn nhà tôi được bao nhiêu. Nghèo như vậy, còn rước về ở với nhau chỉ khổ thêm. Tôi uốn éo đòi mẹ chở về nhà nhưng có vẻ như mẹ rất thích người đàn ông đó. Tôi thầm quan sát, người ấy không còn trẻ tuổi như mấy anh chị choai choai trong xóm tôi, đây là một người đàn ông đã trưởng thành.
Ở người này toát lên một khí chất riêng nam tính của đàn ông, ông có một nụ cười trắng muốt và giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều đối với hai mẹ con tôi.
Tôi vẫn không thích người đàn ông đó cho lắm, cho đến khi trong nhà còn có một người lạ mặt nữa mà tôi chưa bao giờ gặp. Đó là một chị gái học lớp năm vừa ngủ dậy và bước ra từ sau cánh cửa như cô gái bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích.
Chị có một nước da trắng bệch trông rất mỏng manh yếu đuối, tôi như bị hút hồn vào trong đôi mắt ngây thơ trộn lẫn lười biếng của chị ấy một cách vô thức. Tôi không cảm thấy chị ấy là một người đáng sợ như người đàn ông này, chị ấy chắc là sẽ ngọt ngào hơn, tôi thầm nghĩ. Người đàn ông ấy và mẹ tôi nói chuyện riêng với nhau trong phòng và mẹ đã không hề ngần ngại gửi tôi cho một người chị chỉ hơn tôi hai tuổi.
Chị cũng chẳng nói cười gì với tôi, chị nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì xa lạ và tôi đã đoán được rằng, chị sẽ chẳng muốn bắt chuyện. Thế nhưng có vẻ thấy tôi ngồi một mình cũng không thích hợp lắm, nên chị đã đặc ân cho phép tôi ngồi xem ti vi với chị và chị đưa cho tôi cây kẹo mút.
Lần đầu tiên trong đời tôi được một người lạ cho kẹo mà không phải tranh giành hoặc thấp thỏm sợ bị cướp mất. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc chị ấy sẽ là một người con gái dịu dàng duy nhất tôi từng biết, ngoại trừ mẹ.
Vậy mà tôi đã lầm, suy nghĩ sai lệch ấy đã khiến tôi đồng ý lúc mẹ tôi hỏi tôi có chấp nhận có thêm một người cha và một người chị không.
Quay lại về hiện tại, tôi không phải là sợ chị ấy, tôi chỉ sợ khi chị ấy xách trên tay cái chổi quét nhà và trừng tôi. Như tôi đã nói, tính cách chị ấy thay đổi thất thường đến mức tôi không hề nhận ra đâu mới là con người thật của chị. Chị luôn luôn ở trong trạng thái xù lông nhím đối với tất cả mọi người, chị luôn không có cảm giác an toàn và chị ghét phải nói chuyện với người ngoài.
Nếu chị vui thì bất cứ cái gì chị cũng đều nhường cho tôi, nhưng theo tôi thấy, chị tức giận là thường xuyên. Giống như chị luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt ghét bỏ và phẫn hận. Chị giống như không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của chị.
Bất cứ thứ gì chị cho tôi lúc vui, khi tức giận chị sẽ đòi lại hết, và nếu như tôi có lỡ làm mất hay hư hỏng chị cũng bắt tôi đền lại cho bằng được. Tôi không hiểu lí do vì sao, chắc là tôi lì lợm cứng đầu, ba tôi bảo thế. Đúng vậy, kể từ khi tôi gọi người đàn ông đó là ba, cuộc đời tôi như thể bước vào một cánh cửa mới, nơi mà bóng tối có ở khắp mọi nơi và tôi cứ lầm tưởng cứ trốn trong ngăn tủ sẽ trốn được, nhưng rồi sẽ có một con ma vươn đôi bàn tay rỉ máu lôi tôi ra, đánh tôi nhừ tử.
Con ma đó là chị tôi.
Chị đánh đập tôi rất nhiều, lắm khi tôi không thể hiểu nổi cái lí do mà tôi phải chịu những trận đòn vô cớ của chị ấy. Tôi đã từng chứng kiến ba đánh chị ấy nhừ tử, chị đánh tôi còn hơn như thế. Tôi chỉ dám bực tức trong lòng, nhưng khi thấy mẹ tôi đánh chị, bực tức của tôi liền tiêu đi mất. Mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi, nhưng cả ba và lẫn mẹ, đã có những lần đánh chị tôi khóc lên khóc xuống. Có lẽ vì mẹ tôi đánh chị, nên chị đánh tôi để trả thù.
Hôm đó tôi được mẹ cho đi chơi, mẹ dặn tôi đừng ở nhà mà nên đến nhà thằng Lợi hay thằng Thành đánh bài. Rồi mẹ cùng ba đến chỗ công trình đang xây dở mà ba đang nhận thầu, mẹ bảo mẹ đến đó để phụ hồ.
Sau khi mẹ đi, tôi chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã nghe thấy một tiếng hét vang dội.
“Tuấn!!! Mày đi đâu?” Chị tôi hùng hổ, trên tay chị vẫn đang cầm trên tay cái áo của ba đang giặt dở.
“Mẹ cho em đi chơi…” Tôi biết chị tức giận, nhưng tôi vẫn bướng, tôi không muốn ở cái nơi bức bí thế này cả một ngày dài, “Mẹ dặn chị ở nhà trông nhà là được rồi.”
Chị tức giận ném cái áo xuống thau nước, xấn xổ bước đến chỗ tôi, lúc đi ngang qua cột nhà còn không quên cầm theo cái cán chổi.
“Ai cho phép mày đi?” Chị cười gằn, “Mày không thấy ở nhà còn cả đống việc hả?”
“Nhưng em không biết làm gì cả! Em ở nhà làm chi?” Tôi nhăn mặt nói, thấy chị cầm chổi nhưng vẫn cố cãi. Tôi là kiểu người chưa bị đánh nên chưa chịu im miệng vâng lời.
Tôi nhìn gương mặt non choẹt của chị, lúc chị tức giận nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thấy sợ cho đến khi chị động thủ. Chị là kiểu người nóng giận bất thường, nhưng gương mặt của chị vốn rất tươi, không hề gây ra một sức ép nào.
Chỉ khi chị tung ra ngón võ mà chị học từ ba mẹ mới đủ thấy đôi tay gầy gầy chị có sức mạnh như thế nào.
“Mày còn cãi?!!” Chị tôi quát, tôi khá bất ngờ vì thân hình chị nhỏ bé nhưng giọng nói của chị rất nội lực, chị một tiếng có thể cả thôn sẽ nghe, “Tao thách mày đi đấy! Mày đi đi! Đi đi!”
Vừa nói chị vừa hất cằm, tôi không dám bước chân đi thật. Cho dù tôi có lì lợm đến mấy thì cũng phải cúi đầu trước cái chổi quét nhà của chị. Tôi không thể chịu những trận đòn của chị thêm nữa, trên chân tôi đã đầy những vết thâm. Đó là lí do mà mẹ tôi không muốn tôi ở nhà với chị.
“Chỉ có lười là giỏi!” Chị thấy tôi lầm lũi bỏ vào nhà nên cũng không có ý định đánh tôi nữa, Chị quẳng cái chổi đi và vẫn còn lải nhải, “Suốt ngày lo đi chơi, lúc nào cũng thế, chẳng làm được cái tích sự gì.”
“Có chị mới vô tích sự.” Tôi lẩm bẩm.
“Mày nói cái gì đó?” Chị tôi hét.
“Em nói chị lo giặt đồ đi!” Tôi cũng cao giọng nói.
“Mày đừng có mà mất dạy!” Chị vừa ngồi xuống trước mặt đống đồ cao ngất vừa chửi, “Chốc nữa đi chăn dê với tao, đừng hòng đi đâu hết.”
Chị mới học lớp năm, mà lúc này đây tôi ngó thấy chị còng lưng dùng đôi tay yếu ớt ra sức vò đông quần áo thô và dày dính đầy xi măng của bố mẹ. Chị không bao giờ than mệt, chị cũng chẳng bao giờ kể khổ với ai, giống như sức chịu đựng của chị là được tôi luyện từ lâu mà thành.
Tôi tức vì không được đi chơi, chỉ biết luẩn quẩn trong nhà với cái ti vi có mỗi ba kênh xem đi xem lại mãi thấy chán. Tôi không hiểu, nếu như chị mắng tôi là đồ vô tích sự, vậy chị còn giữ tôi ở lại làm gì?
Tôi bèn đem chị vào trí tưởng tượng của tôi, chị là một mụ phù thủy độc ác và tôi sẽ là một người hùng. Mụ phù thủy chuyên đi bắt nạt trẻ con và luôn cướp đi những gì mà người hùng có. Người hùng lúc còn chưa phát hiện ra sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể vẫn phải chịu mọi tủi nhục và hành hạ, từng ngày từng ngày đều như thế. Mụ sẽ cướp từng cái mà mẹ dành tặng tiêng cho người hùng mà mụ vĩnh viến không bao giờ có, mụ ghen tị và ích kỉ. Mụ bắt buộc người hùng phải luôn luôn ở trong tầm mắt, và nếu như người hùng dám trốn đi, mụ sẽ đánh gãy chân hắn.
Rồi cuộc trả thù bắt đầu, một ngày nào đó người hùng không chịu nổi được nữa, hắn vùng dậy và đánh gục mụ phù thủy. Mụ khóc lóc xin tha thứ và người hùng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho mụ ta dễ dàng.
Tôi vừa tưởng tượng vừa cảm thấy hả hê trong lòng.
“Chị Hạ, chị thả dê chưa?” Tôi đi phía sau lưng chị, chị bào tôi theo chị xuống bờ ao.
“Thả rồi…” Chị vừa cầm cái que huơ huơ vừa nói, “Xuống đánh bài.”
Chẳng hiểu chị thích đánh bài đến cỡ nào mà chỉ rủ tôi chơi độc mãi trò này. Nhưng dù sao tôi cũng không chán. Chị chơi thường hay thua rất nhiều, tôi cảm thấy mình khá là may mắn, có thể thắng được người chị cộc cằn này cũng là một thành tựu đáng nhớ.
Chị thua thì cũng chẳng biết làm sao, mặc dù cũng bực lắm nhưng chả lẽ vì mỗi lí do này mà chị muốn đánh tôi? Chị chắc chắn không điên khùng và bạo lực đến thế, chị chỉ cười nhếch mép và nói một câu: “Đen tình đỏ bạc.”
Tôi ngơ ngác tỏ ra không hiểu.
“Là gì cơ?”
“Là đỏ bạc đen tình.” Chị cười, hàm răng trên trắng và đều khiến gương mặt chị trông có phần hài hước, “Mày chỉ được cái bài bạc là giỏi, sau này có chó nó mới yêu mày.”
“Vậy là chị may mắn hơn á?” Tôi không vui hỏi lại.
“Con trai gì mà cứng đầu, lại còn mất nết như mày…” Nói đến đây chị liền bật cười, “Đen tình cũng là đúng thôi.”
“Thế chị nói cái gì mà tình? Chị thích ai rồi à?” Tôi tò mò hỏi.
“Thích cái đầu mày.” Chị cười, “Chỉ có người ta thích tao, chứ tao chả thèm thích ai.”
Tôi bĩu môi tỏ vẻ không tin.
Tôi định nói móc thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng ông hàng xóm.
“Hạ ơi! Mày sang mà xem bầy dê của mày này! Phá hư vạt sả của tao rồi!”
Chị vội vàng thả bộ bài trên tay xuống, cầm theo cái que dài rồi chửi tục một câu.
Tôi vội vàng đi theo chị, bầy dê mà chạy lung tung phá ruộng phá vườn nhà người ta thì chắc chắc chị em tôi sẽ no đòn với ba. Có vẻ như chị đi hơi nhanh, đôi chân gầy nhỏ của chị bước thoăn thoắt bên bờ ao đầy cỏ. Những ngọn cỏ voi cào xước chân chị, tôi định há miệng gọi chị thì “ùm” một tiếng vang lên. Tôi sửng sốt nhìn chị trượt chân rơi xuống hồ, chị có lẽ cũng rất hoảng, may mắn nước không sâu, chị liền vội vàng leo lên bờ thật nhanh.
Tôi định bật cười nhưng sợ chị đánh, chỉ dám nín cười đến cả người run lên.
“Mẹ nhà nó!” Chị bực tức chửi một câu.
Chị cúi đầu nhìn cái quần đùi bò màu trắng mà ba mua khi còn ở nước ngoài, chị chỉ chửi một câu như thế rồi lại chạy vụt đi. Tôi vội vàng chạy theo sang nhà ông Long, nhà ông nằm chếch bên bờ ao nhà ông Mai và phía Đông nhà ông là thửa ruộng mấy chục mét vuông của nhà ông Phong.
Lúc chị em tôi chạy sang tới nơi thì thấy bầy dê còn đang “diễn người mẫu” ung dung lượn lờ bên vạt sả của nhà ông Long. Ông Long giúp chúng tôi đuổi bầy dê về nhà và cũng chẳng gắt gỏng như hồi nãy nữa.
Cứ một ngày ba bốn chặp đuổi dê vì lí do dê chạy qua nhà hàng xóm. Có lẽ do chũng tôi ham chơi, quên mất cả lũ dê thích ăn sả. Tôi hỏi chị vì sao trên cổ con dê đực đầu đàn có dây mà không cột lại, chị nói, mẹ của mày không cho.
“Tao chỉ gọi mẹ mày là mẹ vì ba tao ép vậy thôi.” Chị kể lể.
Tôi im lặng chẳng biết đáp lại như thế nào. Một điều tôi cảm thấy lạ ở chị là mỗi khi ba mẹ có mặt ở nhà, chị chẳng hề nói chuyện và cười đùa hay kêu ca gì cả, còn lúc nói chuyện với tôi giọng chị luôn luôn nâng cao tone và gào là chính, thế mà cũng có lúc chị cười trông rất hiền lành. Ở với tôi chị có thể nói rất nhiều, chị kể về người bà nội đã mất từ ba năm trước của chị, chị kể về những giấc mơ về mẹ chị mà người ấy chẳng bao giờ để chị nhìn rõ mặt. Chị kể những chuyện các bạn cùng trang lứa mới nứt mắt đã yêu nhau trên lớp, chị kể ra cả những uất hận của chị đối với tôi một cách không hề ngần ngại.
Tôi nhiều lúc cũng cảm thấy chị tội nghiệp, nhưng cảm giác đó sẽ biến mất và thay vào đó là nỗi tức giận khi chị đánh đòn tôi. Chị đánh chẳng bao giờ nhẹ tay, chị giống như dùng hết sức lực để dồn nén hết phẫn uất vào cái roi hay cái chổi và để tôi trở thành nơi trút giận.