Trò Chơi Cùng Nữ Thần Livestream - Chương 5
Nếu khi nãy phải ngạc nhiên với sự hoành tráng của phong cách Châu Âu, thì lần này Bất Cửu phải ngạc nhiên trước người anh hờ của Uất Liên.
“Lại đây”
“Con nhóc này dạo gần đây lớn tướng quá nhỉ”
Uất Liên cười nhẹ nhàng, gật đầu thay lời chào hỏi.
“Cha, mẹ, anh hai. Sao bảo hôm nay chỉ có gia đình chúng ta thôm ?”
Rồi cái gì đây ? Người yêu của anh hai ? Gia đình 2 bên đang coi mắt nhau đó hả ? Lại nói hôm nay cô ăn mặc khá nổi loạn, chưa gì đã mất điểm trước nhà người ta rồi.
“Cái con bé này nói gì vậy chứ, không phải trước sau đều là người một nhà sao ?”
Bà Uất cười hì hì, kéo tay con gái ngồi kế bên anh hai của nó, dường như bà rất quen thuộc đứa con gái tính tình thất thường này. Nhưng có vẻ như cha nó lại không thế, trông ông rất giống mẫu người gia trưởng mà Bất Cửu thường thấy ở ngoài đời.
“Hừ, biết hôm nay đi ăn mà ăn mặc lạ lẫm thế ? Thằng chồng con không đi cùng à ?”
Uất Liên cười gượng “Khụ, con có nói anh ấy hôm nay phải họp mà…”
Nói rồi, ông Uất cũng không tiện nói gì thêm nữa. Mọi người bắt đầu gọi món, cười nói vui vẻ.
Bất Cửu có cơ hội quan sát tên anh hờ này hơn. Khi nãy đứng ở ngoài cửa nhìn rất giống, giờ nhìn gần lại càng thấy giống. Lục trong kí ức của Uất Liên, cô không thể nhớ ra thằng anh cô tên gì nữa.
Đột nhiên cô gắp cho tên anh hờ một phần bánh bao con, tiện thể hỏi thăm thân thương luôn.
“Anh trai của em, anh tên gì vậy ?”
Chỉ thấy thằng anh hờ đang cười cười nói nói vui vẻ mà mặt sượng trân ra, nhưng sau đó lại che giấu bằng nụ cười cực kì giả tạo, giọng nói lại có phần tức giận.
“Em gái yêu dấu còn biết có thằng anh này à ? Những năm anh ở nước ngoài sao không 1 lần điện thoại hỏi thăm ? Anh chỉ đi có 2 năm thôi đấy em đã quên tên anh luôn rồi à ?”
Dồn dập câu hỏi làm Bất Cửu hơi kinh hỉ, ngay cả điệu bộ nói chuyện cũng giống. Dừng một chút, từ trong não của Bất Cửu gào tên con bạch nhãn lang.
Vừa hay bạch nhãn lang cũng rất biết ý không cần hỏi cũng đã giải đáp được.
“Đây không phải là người của thế giới cô đâu”
“Công nhận mày lanh thiệt á, tài lanh tài lẹ. Tao muốn hỏi là nếu tao vô được cái game chết tiệt này thì người khác xung quanh tao có vô được không ?”
“Ừm,…không nha em, chỉ có người thể chất đặc thù mới được vào thôi tưởng muốn vô là vô hả ?”
Bà Uất vội vàng gắp miếng giò lát cho con gái rượu vội vàng giải vây.
“Nào nào, sao lại chọc anh hai con vậy, còn thằng Nguyệt nữa cứ trêu em nó mãi thôi”
Tuy bà Uất nói thế nhưng vẫn nhắc nhở Uất Liên, nhà này chắc truyền thống 2 chữ vậy Nguyệt đây chắc là Uất Nguyệt.
“Vậy, em gái của anh đi làm hẳn mệt lắm, ăn gì bổ đấy nhé”
Nói rồi, cái miệng độc đoán của thằng anh gắp cho Uất Liên một cái não heo ? Cái này vốn trong tô súp cua mà anh cũng chịu khó múc ra đưa cho cô.
Nói rồi lại quên mất cô bạn gái mà hôm nay anh đưa về, nhìn thấy ánh mắt của Uất Liên, liền vội giới thiệu.
“Chào em, chị là Trần Nhân Lan, rất vui vì được gặp em. Anh của em đã nói rất nhiều về em đó, đúng như anh của em nói em là một cô bé dễ thương”
Uất Liên lễ phép đáp lại, dù sao gia đình 2 bên cũng đã gặp nhau còn nói gì được nữa chứ. Chợt, tên anh hờ này gắp cho cô một miếng gỏi gà rồi ghé sát vào.
“Bình thường dính với tên đó lắm mà hôm nay lại không đến ? Là vì có hoa thơm ở ngoài à ?”
“Anh câm !”
Uất Liên gằng giọng cảnh cáo người anh hờ, mới về nước có mấy hôm mà đã biết xía vào chuyện người khác rồi cơ đấy.
Tuy nhiên, chỉ nói vài câu sau đó thì anh ta liền ra ngoài nghe điện thoại sự chú ý liền dồn hết vào người Uất Liên.
“Đúng rồi nay không thấy Đường tổng đến, Liên này dù cháu là người phụ nữ hiện đại nhưng cũng cần phải để ý đến chồng mình đấy.”
“Dạ vâng, vâng”
Cuối bữa tiệc, bà Uất có níu Uất Liên lại, nhìn con gái gầy hơn lúc trước bà có sót trong lòng.
“Đứa con ngốc, dạo này mẹ điện cũng không thèm nghe máy nữa rồi. Sao thay đổi nhiều vậy con. Còn thằng Nguyên đâu, sao nó không về”
“Mẹ, anh Nguyên anh bận thiệt mà”
“Mày giấu ai thì giấu chứ đừng có mà giấu tao, tao biết hết đó, tao có điện cho nó rồi. Nó bảo rằng đang đi công tác ở ngoại quốc làm gì đi họp đi hành chứ ? Với lại tao nghe người ta nói, thằng Nguyên có vợ bé ở ngoài, chưa cưới nhau mà đã muốn hốc của ôi ngoài đường thì mày hi vọng gì nữa”
Uất Liên nheo mắt, hình như cô đã nghĩ xấu cho người anh hờ này rồi. Nếu chuyện đã bung bét thế này thì diễn chi nữa…
“Hức, không phải là con không muốn nói nhưng mẹ thấy đó anh ấy anh ấy…”
Rất bất lực, vừa cuối cái đầu xuống gục vào lưng má thì nước mắt của Uất Liên không rớt xuống được vì thằng anh trời đánh thánh đâm nào đang đứng phì cười.
“Mẹeeeee anh cười con kìa !!!”
“Này này anh chỉ mới vô thôi đấy”
Tuy đã nhanh miệng lên tiếng thanh minh nhưng thằng anh vẫn bị bà Uất đánh.
Uất Liên đi xe đến nên tất nhiên là không thể đi về nhà cùng xe với gia đình, trước cửa nhà hàng bà còn nấn ná lại nói lời yêu thương. Sau đó liền tới thằng anh.
“Hôm nào rảnh thì về ăn cơm với gia đình”
“Ừm, anh nói như thể em sắp chết ấy. Mà anh là Uất Nguyệt à ?”
Thằng anh nhìn cô bằng đôi mắt ‘không thể tin được’, miệng của nó mấp máy nhìn là sắp nghiệp nhưng lại chẳng nói được gì. Chỉ đành chịu thua con em ngang bướng, nó xoa cái đầu mới làm của Uất Liên, rồi lại chà 2 cái đốt tay lên phần khuyên kẹp hình chữ thập ngược trên tai của cô.
“Tao tưởng mày đùa hoá ra là thật à. Tao là Uất Thiên Nguyệt, nhớ đừng quên nữa đấy”