Ở nơi ấy có cánh hoa giấy rơi - Chương 1
Kỳ thực tập kết thúc, Lam vội vàng trở về quê nhà. Mùa hè đã qua. Thu dọn hành lý xong xuôi, cô chuẩn bị chuyến đi trở về quê hương. Mẹ cô lặng lẽ nhìn đứa con gái một lúc lâu cuối cùng không kìm được mà cất tiếng.
“Cậu ấy không trở về nữa đâu, con đừng hy vọng nữa.”
Lam ngập ngừng một lát, cô thản nhiên nói. “Con chỉ về xem thử thôi.”
“Tùy con vậy.” Mẹ thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Lam ngồi phịch xuống giường, mái tóc dài rũ xuống, khóe mắt ướt đẫm tự bao giờ. Cô biết anh sẽ không trở về nữa nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi. Hơn nữa cô đã chờ nhiều năm như vậy, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Chuyến đi một mình quả thật rất nhàm chán và cô độc. Mỗi lần ngồi xe một mình, cô đều suy nghĩ làm sao năm đó anh có thể chịu được nỗi cô đơn dài đằng đẵng khi đặt chân đến một thành phố xa lạ?
Với tính cách cởi mở và hòa đồng, anh nhanh chóng kết bạn, có nhiều mối quan hệ cũng không phải là không có khả năng, tựa như mối quan hệ giữa anh với cô vậy. Ngôi nhà của cô ở dưới quê cũng là nhà cho thuê. Trước đây mỗi lần trở về cố hương, cô đều tỏ ra vui vẻ, nói cười với những người trong thôn. Nhưng những năm gần đây, cô thường ngồi một mình dưới giàn bông giấy, ngồi cả ngày từ sáng tới chiều. Thỉnh thoảng cô sẽ đi loanh quanh trong trấn nhỏ. Dạo này thị trấn có nhiều đổi mới, những con đường sỏi đá, những mái nhà tranh cũ kĩ đang dần biến mất, giống như những sự việc ngày hôm qua đến cuối cùng chỉ còn trong kí ức.
Lam ở lại chừng nửa tháng đến ngày thứ mười sáu, cô rời đi. Đây là thói quen của cô. Mặc dù biết kết quả là vô vọng nhưng chờ đợi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Tháng chín quay lại trường, cô sẽ vào năm cuối đại học. Những người bạn học cùng lớp với cô trước kia đều không nói gì về chuyện yêu đương nhưng nay lại hồ hởi đề cập tới vấn đề này liên tục. Bốn năm đại học không quá dài cũng không quá ngắn cho những kỷ niệm. Nếu năm học đầu tiên luôn than thở, muốn ra trường nhanh nhanh để còn đi làm thì bây giờ khi đứng trước ngưỡng cửa vào đời lại ước cho thời gian quay trở lại. Dù sao thì tình yêu thời đại học mới là tình yêu trong sáng, hồn nhiên nhất.
Từ hồi học trung học, có rất nhiều người theo đuổi Lam. Lên đại học số chàng trai vây quanh cô ngày càng tăng. Thế nhưng chẳng có ai chiếm trọn được trái tim cô. Mẹ cô cũng từng nói, hai mươi tuổi là lứa tuổi đẹp nhất để yêu, mong cô đừng bỏ lỡ thời gian, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, khoảng thời gian đẹp nhất của cô, ngay tại mùa hè năm đó dường như đã dùng hết rồi. Cô đã làm quen với rất nhiều bạn học xuất sắc, tranh cử chức trưởng ban của hội nghệ thuật và nhận được phiếu bầu nhiều nhất.
Tháng chín, đón chào tân sinh viên. Công việc của hội dày đặc. Là một trưởng ban, Lam bận rộn đến cả thời gian uống một cốc nước cũng không có. Đầu tiên là phân phối nhiệm vụ, tiếp theo là sắp xếp và tổ chức tiệc chào đón sinh viên mới, đây mới chính là công việc trọng tâm. Sau đó là chiêu sinh và phỏng vấn. Khi tất cả những công việc này được làm xong, tháng chín đã trôi qua, nhìn những gương mặt mới vừa hưng phấn lại vừa lo lắng, trong lòng cô bỗng ùa về những ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường. Tâm trạng cũng hồi hộp và âu lo như thế.
Theo quy định của hội, khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ có một buổi tiệc liên hoan. Hôm liên hoan, Lam ngồi một góc nhâm nhi cà phê nhìn các bạn ăn uống no say, đùa giỡn hát hò, kể ra những niềm hân hoan cùng những thống khổ của nhau trong suốt bốn năm qua. Những chuyện này vốn không liên quan đến mình nên lần nào cô cũng chỉ ngồi im lắng nghe, đôi khi cười khúc khích vì câu nói hài hước của ai đó. Nhưng hôm nay một người nào đấy trong nhóm bỗng đứng lên gào to. “Trong số chúng ta chỉ có mỗi Lam là chưa yêu.” Rồi người đó quay sang cô. “Có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu mà cậu vẫn không chọn ai. Chẳng lẽ tất cả bọn họ, cậu đều không ưng hết sao? Ít nhất thì cũng phải rung động một người chứ.”
Câu chuyện mở màn, người bên cạnh xen vào. “Phải đấy, biết bao nhiêu thư tình cậu cũng chẳng thèm đọc. Trường mình có rất nhiều nam sinh ưu tú, hay là cậu… thích con gái?”
Cả nhóm cười rộ lên. Còn Lam thì vẫn im lặng.
“Cậu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vấn đề của cậu cũng là vấn đề của cả nhóm. Lần này cậu không được nói ‘bỏ qua’ nữa đâu đấy.”
Tiếng ồn ào ngưng bặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lam. Không ngờ một người không muốn phô trương như cô lại bị thu hút nhiều đến vậy. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi. “Tạm thời tớ chưa nghĩ tới chuyện này. Với lại, chuyện tình cảm không thể nói yêu là yêu ngay được, phải xem duyên phận nữa.”
Nói vậy có khác gì không nói. Mọi người thấy cô không muốn nhắc đến vấn đề tình yêu đôi lứa nên cũng thôi hỏi và tiếp tục ca hát, nhảy nhót điên cuồng.
Lam rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô cứ ngồi bất động như thế không biết đã trôi qua bao lâu rồi cô quay sang người bạn ngồi kế bên, hỏi. “Cậu có biết anh Phong từng học lớp K26 trường mình không?”
“Không, tớ không biết.” Cô bạn lắc đầu. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lam.
Chủ tịch hội sinh viên đang uống bia bỗng nghiêng đầu về phía Lam, cất tiếng. “Có phải là Hoàng Phong, cựu sinh viên ưu tú nhất trường chúng ta nhiều năm về trước không? Lúc anh ấy còn học ở đây, năm nào cũng nằm trong top mười sinh viên xuất sắc nhất. Giảng viên nào cũng đem anh ấy ra làm tấm gương để bọn mình soi vào đó mà tiến bộ lên đấy.”
Đột nhiên trái tim cô thắt lại, toàn thân cô run lên và những giọt nước mắt không biết đã trào ra từ khi nào.
“Nghe nói thầy hiệu trưởng mời anh ấy ở lại trường dạy nhưng anh ấy từ chối. Sau đó có một vị giáo sư bên Canada mời anh ấy sang đó học tiếp. Hiện tại hình như anh ấy đang học lên thạc sĩ thì phải. Tính ra thì còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.” Đang nói chợt cậu mở to mắt, nhìn Lam tò mò. “Cậu quen biết với học bá Hoàng Phong sao?”
Những câu hỏi đại loại như thế nhiều lần hiện lên trong đầu cô chỉ khác là hôm nay từ miệng người khác hỏi ra khiến cô cảm thấy như vừa trải qua một cơn mộng ảo. Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khép lại. Và cánh cửa mang tên hồi ức ấy đưa cô quay trở về năm tháng xa xưa.
***
Khi ấy gia đình Lam vẫn chưa dọn lên thành phố như bây giờ. Cả nhà cô sống ở một thị trấn cổ kính xinh đẹp. Nhà cô có ba thế hệ sống chung với nhau. Kể từ khi ông bà nội qua đời, hai người chị đi lấy chồng xa, ba mẹ cô quyết định đề bảng ‘Cho thuê phòng’. Căn nhà đầy ắp tiếng cười khi xưa nhanh chóng biến thành căn nhà trọ với những lữ khách tứ xứ. Dù không trang hoàng cũng không hiện đại hóa các vật dụng nhưng công việc làm ăn cũng không đến nỗi tệ.
Mùa hè năm Lam mười bảy tuổi, công việc dần giảm sút. Bốn tháng liên tục không có vị khách nào tới thuê. Trước sân nhà cô có giàn bông giấy, những cánh hoa không ngừng buông rủ mềm mại như những dải mây màu hồng. Mùa hè hoa giấy nở rộ. Những lúc rảnh rỗi, cô thường ngồi bên cửa sổ chống cằm nhìn hoa rụng đầy khoảng sân phía trước. Hoàng hôn năm ấy khi mặt trời vừa lặn, ánh sáng màu vàng rực rỡ trải khắp mặt đất như một tấm lụa mỏng. Áng mây nơi cuối chân trời ánh lên trong sắc hồng đẹp đẽ, chói lọi. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi tới mang những cánh hoa bay lả lướt rợp khắp bầu trời, đẹp không sao tả xiết. Mười bảy tuổi, Lam đã biết cái gì gọi là mơ mộng, cô chìm đắm trong cảnh sắc tuyệt mỹ đó.
Cho đến khi có một âm thanh trong vắt vang vọng bên tai, âm thanh giống như dòng suối chảy qua khe đá, len lỏi vào tim cô ngay tại buổi hoàng hôn mùa hè này.
“Xin hỏi còn phòng không?”
Lam từ trong nhà đi ra. Đứng dưới bóng mát của giàn hoa giấy, cô nhìn thấy một chàng trai còn rất trẻ, đeo chiếc ba lô nặng trịch. Sau lưng anh, ráng chiều đỏ rực dệt nên tấm thảm nhung đỏ trải khắp không trung. Khuôn mặt chàng trai sáng ngời. Cô đứng ngẩn ngơ, anh đúng thật là người tuấn tú nhất mà cô từng gặp hơn hẳn đám con trai trong thị trấn.
Chàng trai không tức giận vì sự lơ đễnh của Lam mà nhẹ nhàng lặp lại. “Cho anh hỏi, còn phòng không?”
Lam bừng tỉnh, vừa ngước lên đã chạm phải đôi mắt trong veo như pha lê kia. Trái tim cô đột nhiên bấn loạn.
“Có… tất cả phòng ở đây đều là của anh.” Ý cô muốn nói còn rất nhiều phòng trống, anh chọn phòng nào cũng được. Vì bối rối nên cô nói không rõ ràng nhưng chàng trai vẫn hiểu được.
“Anh chỉ lấy một phòng thôi. Cảm phiền em nhé.”
“Vậy anh ở bao lâu?”
“Chưa biết nữa.”
Cô đưa anh đi đăng ký. Kiểm tra giấy chứng minh, cô biết được anh tên Hoàng Phong. Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, thấy cô chỉ có một mình, anh liền bắt chuyện.
“Em là chủ nhà trọ này à?”
“Ba mẹ em mới là chủ. Họ vừa đi ra ngoài.”
Anh ngó nghiêng. “Ấm áp thật đấy, giống như nhà trọ gia đình vậy.”
“Vì còn phòng trống nhiều nên ba mẹ em cho thuê đấy ạ!”
“Ra là vậy. Nơi đây thật yên tĩnh.”
Thấy anh hiền lành, thân thiện, cô hỏi tiếp. “Sao anh lại tới đây ạ?”
“Anh đi du lịch trong kỳ nghỉ hè.”
“Anh đã đi được những đâu rồi?”
“Nhiều lắm, không kể hết được đâu. Mỗi nơi anh đến anh đều dừng lại chừng một hai ngày nhưng thị trấn này khiến anh có cảm giác thanh bình nên anh sẽ lưu lại hơi lâu một chút.”
Anh nói thẳng thắn, tự nhiên nhưng lại khiến cô đỏ mặt.
Trời chiều đổ bóng nhàn nhạt xuống giàn bông giấy trước hiên. Anh bước ra sân, cô theo sau. Ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đong đưa trong gió, anh hỏi cô gái đang đứng kế bên. “Em tên gì?”
“Lam. Hạ Lam.”
“Tên đẹp y như người.”
Cô khẽ cúi đầu, che đi đôi gò má ửng đỏ.
Họ quay trở vô nhà. Lam dẫn anh lên phòng mà anh chọn để nghỉ ngơi.
“Anh thấy căn phòng này thế nào? Hài lòng chứ ạ?”
Anh gật gù.
“Nếu cần gì thì cứ gọi em, em ở phòng bên cạnh. Nếu em không có ở trong phòng thì đích thị là ở dưới giàn bông giấy ngoài hiên.” Nói xong, cô ngẫm nghĩ cuộc gặp gỡ này có phải là sự an bài của số phận?
Khi mẹ cô trở về thấy trong nhà bỗng xuất hiện một chàng thanh niên vừa điển trai lại lễ phép, bà đón tiếp nồng hậu. Lúc ăn tối, bà hỏi anh liên tục, từ chuyện gia đình, học hành đến chuyện tình duyên. Tuy ngoài mặt trách mẹ đừng nên tọc mạch chuyện đời tư người khác nhưng thực sự trong lòng cô cũng đầy hiếu kỳ. May mà anh biết cách kiềm chế, trả lời khôn khéo những câu hỏi của mẹ cô.
Anh, hai mươi tuổi, sinh viên năm ba đại học X. Là ngôi trường bậc nhất thành phố chỉ dành cho những sinh viên ưu tú và cũng là niềm ước ao của những sĩ tử sau khi tốt nghiệp trung học. Thị trấn cũ xưa nơi cô ở, nhiều năm vẫn chưa có ai đỗ vào đại học X. Chỉ đỗ trường bình thường thôi cũng được coi là tốt lắm rồi.
Mẹ Lam rất quý anh, biết anh là sinh viên trường đại học danh giá thì lại càng quý mến anh hơn. Mẹ còn bảo anh nếu có thời gian rảnh thì làm gia sư cho con gái bà, còn bảo cô hãy dẫn anh đi thăm thú đó đây.
Sau khi ăn cơm xong, Lam tranh thủ làm bài tập toán của kỳ nghỉ hè nhưng cô cứ nhìn đề bài mà không làm gì, trán nhăn tít.
Phong bước đến, ngồi cạnh. “Làm toán à?”
“Dạ phải, nhưng có nhiều đề bài khó quá cả bài tập hóa học nữa. Em sợ nhất là hai môn này. Sang năm em lên mười hai rồi, cứ như thế này sẽ rớt tốt nghiệp mất.”
“Vẫn chưa thi mà đã lo vậy sao? Anh sẽ giúp em nhé!”
“Có lấy lương không anh?”
Phong bật cười. “Không nhưng đổi lại em sẽ phải đãi anh ăn những món đặc sản quê em.”
“Không thành vấn đề.” Cô gật nhanh, cười toe toét.
Lam không hiểu chỗ nào, anh giảng giải ngay chỗ đó. Anh dùng phương pháp đơn giản nhất để giảng cho cô hiểu mà lại hiệu quả vô cùng. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cô đã giải quyết xong mớ bài tập chất cao như núi.
Ngày hôm sau, như đã hẹn, Lam dẫn anh đi chơi. Cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt như màu của cánh hoa giấy. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu rất sôi nổi. Anh kể những chuyện xảy ra trong cuộc sống của thời sinh viên. Đối với một người chưa bao giờ rời khỏi nhà như cô thì những mẩu chuyện đó vừa mới mẻ lại vô cùng lạ lẫm.
Cơn mưa không dự báo đổ ào xuống, ướt những con đường đầy hoa dại. Cả hai vội trú chân dưới mái hiên nhà nào đó. Có vẻ như mưa sẽ lâu tạnh. Anh bảo cô đứng đợi rồi chạy đi. Một lát anh trở lại với cây dù màu xanh trên tay. Cây dù được thiết kế rất tinh xảo, với cô mà nói nó giống như là một vật phẩm xa xỉ.
Anh bung dù lên đầu, đưa cho cô. “Tặng em đó.”
Cây dù rất đắt tiền nên cô không dám nhận. Còn anh kiên quyết không để cô cự tuyệt. “Dầm mưa sẽ cảm lạnh đó.”
Chẳng còn cách nào khác, cô đành cầm lấy.
Dưới cơn mưa đầu mùa, họ cùng nhau bước song hành, men theo những ngôi nhà san sát nhau. Cô kể những chuyện mà cô đã trải qua. Từng kí ức vụn vỡ hay đẹp đẽ, cô đều kể lại một cách tường tận. Lúc cô nói, anh không xen vào, chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc mỉm cười vu vơ. Đợi khi cô nói xong, anh kể những mẩu chuyện hồi nhỏ cho cô nghe. Hai gia cảnh khác biệt, giai đoạn trưởng thành cũng hoàn toàn khác nhau. Cô chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng quay sang bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh nở trên môi, tim cô bất chợt đập hẫng đi một nhịp.
Một vài người nhìn thấy bên cạnh cô là anh chàng điển trai, họ vừa ngưỡng mộ lại vừa tò mò. Cô đáp anh là khách trong nhà. ‘Khách’ ở đây có thể hiểu là bà con thân thiết cũng có thể là khách ở nhà trọ. Người trong thôn vốn dĩ chân chất, họ đều nghĩ anh chính là họ hàng xa của cô mới về thăm quê. Gặp ai, anh cũng cúi chào lịch sự. Mấy ngày sau có một giao hẹn không thay đổi, buổi tối anh hướng dẫn cô làm bài tập bù lại cô dẫn anh đi thưởng thức những món ngon quê mình. Thị trấn nhỏ bé, đi loanh quanh vài nơi là không còn gì để xem. Cô và anh phải bắt xe ra quốc lộ…
Trong kí ức của Lam, mùa hè năm đó thật xanh.
Xanh như tuổi trẻ, xanh như hạnh phúc.