Nếu gặp lại - Phân cảnh 1
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn. Hít thở sâu, đếm số lần thở. Sau một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy thư thái hơn. Tôi mở mắt ra và nhìn ngoài cửa sổ. Mưa đã ngớt, bầu trời bắt đầu sáng dần.
Thời gian ở bốt gác này sắp kết thúc, Cơn mưa rào ào ạt, làm cho bốt gác run lên bần bật hàng tiếng đồng hồ từ đêm qua cũng đã vơi dần. Mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn tối đen như mực. Tôi có thể nghe tiếng côn trùng kêu ngoài kia, tiếng những lá keo cứ xào xạc trong gió làm lòng người không khỏi bồn chồn. Vậy là còn tầm hai ngày nữa tôi sẽ về với gia đình, hết ca trực này cũng là tròn ba tháng tôi xa nhà. Để mà nói thì việc này đã trở nên rất đỗi quen thuộc, nhất là với cái nghề binh, xa nhà cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Sau khi nhận công tác ở sát khu vực biên giới phía Bắc, mười mấy anh em chúng tôi chỉ có thể thay nhau từng người nghỉ phép, những người còn lại phải liên tục túc trực ở đây, phòng khi phía bên kia biên giới họ lục đục gì còn biết mà ứng phó. Tôi bắt đầu thấy nhớ những món ăn mẹ làm cho mỗi khi được nghỉ phép, cứ nuốt mì tôm sống và cơm nguội với ít thịt cá ở đây làm dạ dày tôi có chút khó chịu. Rời bốt gác và tháo súng dựa vào một thân cây, tôi gọi anh Thái, người chuẩn bị trực ca tiếp theo ra thay rồi chạy nhanh vào lều. Mười hai mét vuông này là nơi ở chính của kíp trực năm người chúng tôi. Mọi vật dụng sinh hoạt và giường chiếu đều hết sức đơn giản, được sắp xếp gọn gàng để vừa với kích thước của mái tranh này. Lấy quần áo và chạy ra sau lều, nơi có con sống gần đó, tôi vội cởi nhanh quần áo rồi nhảy xuống đó. Túc trực hơn năm tiếng ở bốt gác làm cơ thể tôi thực sự rã rời, nước lạnh vào người có lẽ sẽ làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy thật trống rỗng. Cuộc sống của tôi vẫn thế, vẫn những buổi gác đêm, vẫn là sự quen thuộc của rừng cây xanh tít tắp, vẫn là những người đồng chí đồng đội đấy, nhưng tôi thấy thật lạc lõng, dương như là mất phương hướng. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, làn nước thật trong xanh, nó cứ chảy đều mãi qua các kẽ đá. Nước biết việc mà nó phải làm, cho dù tôi có đưa tay ngăn nó lại thì nó vẫn sẽ nhẹ nhàng luồn qua các kẽ tay tôi. Rồi tôi lại chợt nghĩ giá như mình là dòng nước, mềm mại mà vững vàng. Có lẽ con người ta đã bị tri phối quá nhiều bởi những mối quan hệ, bởi những khó khăn và trải nghiệm, rồi dần ta không còn muốn mở lời để giải thích thêm gì nữa. Nước không như vậy, nó vẫn luôn làm như những gì nó nghĩ. Dòng nước lạnh buốt làm đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng làm tôi chân chừ thêm một ít. Tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do để về lại nhà mình. Nơi ấy ngoài bố mẹ tôi ra thì còn một người nữa, người mà tôi sợ phải đối mặt. Dù chắc bây giờ người đó cũng không còn ở lại nữa, nhưng những gì còn lại nơi đó, tôi đều không dám nhìn lại. Mái ấm mà hai người đã dựng nên, có lẽ vốn đã là sai lầm ngay từ đầu. Phải chăng đó là sự chắp vá thô kệch nhất. Hai con người ngờ ngệch, cùng nhau, dùng sự yếu đuối của bản thân mà dìu dắt nhau từng bước. Rồi mọi thứ vẫn chẳng còn lại gì.
Tạm gác lại những thứ rối bời đó, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hành trình sắp tới có lẽ sẽ là một chuỗi những tháng ngày vô vị. Trèo lên mỏm đá rồi vào lều, tôi thấy thức ăn của mình được đặt ở đầu giường cùng với một hộp nhỏ. Là một món hàng do bưu điện gửi, từ cách đóng gói đến cái hình dán nhỏ nhắn được dán gọn gàng ở một góc hộp, đây chắc chắn là những gì còn lại người đó muốn gửi đến tôi. Hàng đã đến tay tôi từ hai hôm nay nhưng tôi vẫn chưa dám bóc ra. Tôi biết trong đó là gì, cũng biết người đó sẽ viết cho mình những gì trong lá thư kia. Chỉ là, nếu mở ra, những gì tôi cố kìm nén lại sẽ như dòng nước kia, mặc nhiên tuôn ra, không ngần ngại điều gì nữa. Tôi đang ngần ngại điều gì?
Tôi không muốn làm một dòng nước.
Kỉ niệm bao giờ cũng rất khó để giữ, nhưng khi nắm được rồi, con người ta lại không nỡ buông nó ra. Ta quấn quýt với nó suốt phần đời còn lại, rơi những giọt nước mắt vì sầu khổ và nhẹ hôn lên trán nó. Và ta mong nó chưa bao giờ tồn tại.
—————————————————————
Cậu trai thân hình rắn rỏi từ trên xe bus chạy nhanh xuống vỉa hè, qua thêm hai góc ngoặt nữa, cậu dừng lại trước cửa một thư viện cổ kính. Như thường lệ, mỗi khi được về phép, cậu hay vào đây để nghiên cứu thêm những tài liệu mà hiện nay khó có thể tìm ở các hiệu sách. Đối với người có niềm đam mê lớn với triết học mà nói, không gì tốt hơn một thư viện với những cuốn sách từ năm 1975 đổ về trước. Hiện nay, nguồn sách dịch cho thể loại này còn rất ít, thế nên nếu muốn tìm tài liệu thì chỉ có thể bắt đầu với những cuốn sách bản ngữ. Cậu lấy từ trong ba lô ra một cuốn từ điển, đi tới hàng sách mà cậu đã quen thuộc mấy năm nay, tìm một cái tên nào đó. “Triết thuyết khắc kỉ” có vẻ là cái tên hay, sự trộn lẫn giữa tâm lí học và những lí thuyết liên quan đến nhận thức con người chăng? Cậu không biết, chính vì sự tò mò đó đã hướng cậu đến quyển sách này. Cậu đọc sách không theo chủ đề, không có mục đích cụ thể nào đó. Chỉ đơn giản là sự thư giãn sau những ngày túc trực hàng giờ nơi bốt gác mà thôi. Dãy ghế gỗ thứ ba, cũng là dãy cuối cùng ở thư viện là nơi đã quen với sự hiện diện của cậu. Ánh mắt cậu chăm chú lướt qua từng dòng, thật tỉ mỉ, đôi khi cậu sẽ ghi lại vài câu mà mình cảm thấy tâm đắc, đôi khi lại ngồi trầm tư vài phút vì một câu với nhiều tầng ý nghĩa.
Ba giờ trôi qua ở thư viện, cậu day hai tròng mắt cho đỡ mỏi, định bụng mượn cuốn sách rồi đi kiếm gì đó ăn. Đột nhiên có một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, để lại cảm giác dễ chịu, không giống như dùng nước hoa, đây như là mùi hương tự nhiên từ cơ thể toát ra vậy. Khẽ nhìn sang bên cạnh, ở dãy ghế đối diện là cô gái cậu mới để ý thấy gần đây. Chẳng là mấy tháng trở lại đây, mỗi khi đến thư viện, cậu đều thấy cô ấy đã ở đây từ rất sớm. Hình như cô cũng đọc loại sách giống cậu, nhưng dường như cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô đọc rất kĩ, đôi lúc còn nhăn mày và làm một vài cử chỉ cho thấy bản thân rất tập trung, không chỉ đơn giản đọc để giải trí. Loại sách mang những nội dung khô khan như thê này rất ít khi được giới trẻ ưa chuộng, lại không có mặt nhiều trong những danh mục tài liệu nghiên cứu cho sinh viên, thế nên tất yếu sẽ chẳng được mấy người đọc. Cậu có chút tò mò về mục đích của cô. Đôi khi trong lúc đọc sách, cậu sẽ vờ như đang suy nghĩ điều gì đó mà lướt sang xem cô đang làm gì. Dường như cô ấy cũng không chú ý tới cậu nên ngày một dạn hơn, cậu chuyển từ nhìn lén sang quan sát. Cho đến hôm nay, cậu có lẽ đã bắt đầu mê mẩn cái mùi hương thoảng qua từ hàng ghế đối diện.
Rồi cậu quyết định làm quen, có một động lực nào đó thôi thúc cậu. Nó nói rằng nếu cậu chịu tiến lại thì rồi sẽ có kết quả tốt thôi.Cậu trai đi đến bàn của cô gái và gõ nhẹ vào mặt bàn. Cô gái ngẩng đầu lên và nhìn cậu. Thoáng hơi chút ngượng ngùng về lối làm quen pha chút thô lỗ như vậy, cậu ngập ngừng mở lời.
“Cô cũng có hứng thú với loại sách này à?”
“Một chút, để học tập thôi. Có gì không ạ?” – Cô gái nhìn cậu một lượt rồi trả lời.
“À, chỉ là, nếu có thể, liệu chúng ta có thể trao đổi một ít vấn đề không? Tôi không phải người học chuyên ngành triết nên có rất nhiều nghi vấn. Liệu cô có thể…” – Tới đây cậu nhận thấy phải chăng mình đã quá vội vàng.
“Trước tiên ngồi xuống đã, cậu theo trường phái triết học nào nhỉ? “.
Hai người họ vẫn chưa biết đối phương là ai, cũng không ai có ý định đó. Chỉ là, định mệnh của họ sẽ bắt đầu từ đây.