Thanh Y Dao - Chương 1
Cái ụ đất cao hơn đầu cô gái, rộng đúng bằng thân hình nhỏ thó của cô. Trời chiều mịt mù ảm đạm. Rừng cây rụng lá xác xơ, trơ cái thân già cỗi ra trước gió, vô tình in lên mặt đất những hình thù kì dị như đám yêu quái đang nhảy múa nô đùa.
Cô ngước mặt nhìn lên. Có nữ nhân áo trắng, chân kẹt dưới ụ đất, cả người mềm như dải lụa đang nhìn cô chằm chằm. Tóc nàng rũ rượi rụng lả tả, dòng máu đen ngòm từ hốc mắt lăn dài trên má, rỏ từng giọt xuống trán cô gái. Nàng gập đôi người như tờ giấy, đôi bàn tay chới với như đang lần tìm thứ gì. Móng tay nàng sượt một đường thật sâu qua má cô. Máu chảy ra và nàng lấy lưỡi liếm hết. Cô gái kinh hãi lùi ra sau nhưng từ dưới đất dây leo gai trồi lên, siết lấy hai bắp chân.
– Đừng đi…
Nữ nhân kia không nói mà là âm thanh của đám dây leo. Chúng có miệng.
– Đào lên… Cái ụ đấy…
– Tìm đi…
– Ta hối hận rồi…
– Đứt đoạn…
– Giết ta đi…
– Máu…
Bọn chúng chèn ép cô bằng cái giọng the thé không rõ ngữ âm. Một vài từ rõ nghĩa được chúng lặp đi lặp lại. Nữ nhân áo trắng phất cao tà áo, siết cổ cô bằng dải lụa rồi nâng lên. Đám dây leo luồn qua ống quần, ghì từng chiếc gai độc vào bắp đùi, kéo cô xuống. Cả người cô muốn đứt lìa vì lực kéo từ hai phía.
Cô kêu lên, rồi vùng vẫy, rồi lại kêu lên.
Và đột nhiên cô bật dậy. Mọi thứ vẫn ổn. Cũng chỉ là giấc mơ quá đỗi quen thuộc đối với cô trong ngày, một giấc mơ được lặp lại trong suốt bốn năm ròng.
***
Ngày 30 tháng 11 năm 2022 – Ba tuần trước cơn bão
Hồng Thanh, giờ tan tầm. Trục đường chính của thành phố tắc nghẽn hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn tiếng rao hàng rong của gánh hàng chiều biến con phố thành một khu chợ ầm ĩ và lộn xộn. Lũ trẻ tan trường đội cặp, kéo nhau đi thành từng hàng trên lề đường. Bầu trời dần chuyển sang một màu xám xịt. Mây đen nối đuôi nhau kết thành từng mảng. Chúng đang gồng mình để chuẩn bị cho trận mưa rào đã được dự báo từ trước.
Trong một chốc, con phố vắng tanh không một bóng người. Vài cửa tiệm vẫn còn mở cửa nhưng số lượng không đáng kể. Lúc này, ở tòa chung cư cũ xuất hiện một bóng đen đang vật vờ tiến về ngã tư. Đó là một cô gái. Không khó để nhận ra điều này khi bắt gặp dáng người nhỏ thó và đôi môi hồng chúm chím của cô đằng sau lớp mũ áo. Cô cúi gằm mặt, hai tay thọc túi quần. Đôi mắt sắc lẹm của cô chốc lại liếc lên nhìn đường, nhưng hầu hết là tập trung vào những ô gạch thẳng tắp trên lề mà bản thân sắp đi qua.
Cô lướt qua mái hiên nơi lũ trẻ đang trú mưa, lướt qua cả những cửa tiệm đang còn sáng đèn chờ khách. Đôi chân cô bước đi mải miết, và như thường lệ, dừng ngay tại chân trụ đèn giao thông. Dù không còn xe qua lại nhưng cô vẫn cố đợi đèn nháy xanh rồi mới đi tiếp.
Trước mặt cô là ngã tư lớn nhất của thành phố. Rẽ trái là đến nghĩa trang Hồng Thanh, ngược lại là đường đến khu tập thể ngân hàng bị bỏ hoang mà dân thành phố thường gọi là phố Âm Phủ. Đi thẳng thì đến viện Bảo tàng Đồ cổ Hồng Thanh mà ngay cổng sau là văn phòng tư vấn tâm lý tư nhân của Nguyễn Quang Nghị – người mà cô cần gặp vào mỗi chiều thứ bảy như hôm nay.
Đèn chuyển màu, cô gái siết chặt dây mũ và bước xuống đường. Thứ bảy của những tuần trước, vẫn luôn có một chiếc ô đen được dựng sẵn trước cửa nhà để cô mang theo. Nhưng hôm nay, chiếc ô đột ngột biến mất, trong nhà lại không còn chiếc nào dự phòng. Cô gái chỉ có thể ra khỏi nhà mà không có vật nào chắn mưa. Hẳn đã có ai vớ ô đi trước khi cô kịp lấy nó.
Cô vừa đến phòng tư vấn thì trời mưa xối xả. Cửa phòng mở sẵn như chờ đón vị khách quen thuộc vào mỗi chiều thứ bảy. Cô vừa hé cửa thì đã nghe tiếng của người đàn ông vọng ra:
– Vào đi.
Phòng làm việc của Quang Nghị rộng rãi đúng chuẩn phong cách sang trọng và nhã nhặn. Tường sơn trắng, sàn ốp gỗ, nội thất được trang bị đầy đủ, điển hình là bộ sofa bọc da đen cao cấp nằm giữa phòng. Ngoài ra còn một chiếc bàn làm việc và những dụng cụ chuyên dụng thường thấy của một vị bác sĩ tâm lý gương mẫu.
Đóng cửa, cô thả mình xuống chiếc ghế dài trước mặt. Trước ánh nhìn đầy nghiêm nghị của người đàn ông, cô nhanh chóng bật dậy, ngồi im, hai tay đặt lên đùi như trẻ mẫu giáo. Chiếc mũ áo được cởi ra, để lộ gương mặt hốc hác vì nhiều đêm mất ngủ của cô gái. Lông mày người đàn ông dãn ra và anh thoải mái lên tiếng:
– Em đến muộn ba phút. – Quang Nghị gõ cành cạch vào mặt đồng hồ đeo tay như nhắc nhở. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện với cô gái.
– Trời mưa quá. – Cô ngoái đầu nhìn cửa sổ.
– Anh đã dặn em phải đem ô đi theo kia mà.
Quang Nghị tặc lưỡi, thảy cuốn sổ tay bọc da lên bàn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng chấm bi và quần tây đen bó sát. Mái tóc vàng bóng bẩy được anh rẽ ngôi 7/3. Cô thấy hương bạc hà quen thuộc thoảng qua mỗi khi anh thực hiện một động tác nào đó. Anh nói nước hoa bạc hà là loại anh thích nhất.
– Em không tìm thấy ô. – Cô đáp.
– Lát lấy ô của anh mà về. – Anh liếc sang chiếc ô vàng dựng kế bên khung cửa.
– Cảm ơn anh. Thế rồi anh về bằng cách nào?
– Không sao. Bao giờ hết mưa rồi anh về cũng được. – Mỉm cười, anh tiếp – Được rồi, ta bắt đầu thôi.
Quang Nghị lật ngược chiếc đồng hồ cát, mở sổ ra ghi chú. Không để cô gái phải chờ lâu, anh hỏi:
– Tay em dạo này thế nào?
Cô nâng bàn tay phải của mình lên, lắc lư như đùa cợt:
– Vẫn cử động được.
Anh rướn mày:
– Em có còn đi trị liệu vật lý không đấy?
– Em nghỉ hẳn rồi.
– Anh nghĩ là em nên kiên trì hơn. Không phải tập ngày một ngày hai mà tiến triển được. Nếu thiếu tiền thì anh chuyển khoản cho. Cứ thoải mái đi tập, không vấn đề gì đâu.
– Em biết rồi. – Cô hơi nhăn mặt.
– Anh có thể khuyên em sử dụng tay trái nhiều hơn nhưng em biết đấy, tay phải em dùng đã quen thì khó lòng chuyển sang tay trái lắm. Mà làm như thế cũng như đi ngược lại với tự nhiên. Giống như con thỏ ăn con cáo vậy.
– Em chẳng hiểu gì cả.
Rõ ràng khó chịu nhưng anh không biểu hiện ra:
– Anh có quen một vị bác sĩ chuyên điều trị tại bệnh viện quốc tế. Em muốn đi không, anh đưa địa chỉ cho? Ông ấy rất có kinh nghiệm đấy.
– Em nghĩ là mình không cần nữa. Dù sao tập cũng chẳng ích gì.
– Em đã tìm được công việc phù hợp chưa? – Ngưng một lát, anh tiếp. Lại một chủ đề quen thuộc khác.
– Không ai nhận. – Cô đáp cụt lủn.
– Em đã thử đến Hội quán 1922 chưa? Chỗ mà anh giới thiệu em ấy. Họ có bán tranh đủ thể loại. Nhiều họa sĩ trẻ đầu quân cho Hội quán lắm. Sao em không thử qua đó kết bạn?
Hội quán 1922 được xây dựng cách đây vài năm. Nơi ấy chuyên bán và trưng bày tranh của họa sĩ nghiệp dư. Quang Nghị đến đó một lần và cảm thấy khá hứng thú với cách làm việc của các họa sĩ. Bọn họ vẽ đẹp và cũng rất dễ bắt chuyện.
– Thôi. Kết bạn gì ở đây?
– Sao vậy?
– Anh biết mà. Nếu thích thì em đã đi rồi.
Anh chuyển sang vấn đề khác, có vẻ như hơi đột ngột nhưng đó là cách anh vận hành buổi tư vấn.
– Giấc ngủ của em một tuần qua ra sao?
– Bình thường.
– Có còn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng trong mơ nữa không? – Quang Nghị dừng bút. Anh ngước lên nhìn đôi mắt thâm quầng của cô gái.
Chần chừ một lát, cô đáp:
– Không.
– Vậy ư? – Anh có hơi hoài nghi – Không một chút gì liên quan đến cô gái ấy hay sao?
Cô gái gật nhẹ.
– Còn một điều nữa. Em nói, em đang bị theo dõi, có phải không?
Cô gái khựng lại. Tiếng cát rơi trong lọ kính rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô bất giác nhìn xuống mặt bàn và biết thời gian của hai người đã không còn nhiều. Quang Nghị luôn duy trì thời gian một cuộc hẹn thường nhật trong vòng mười lăm phút, nghĩa là một lần đồng hồ cát chảy hết. Cô bỗng nhếch môi cười, bình thản đáp lại:
– Không còn ai theo dõi em nữa.
Quang Nghị chăm chăm nhìn vào mắt khi cô trả lời. Anh tin rằng ánh mắt của một người sẽ luôn dao động nếu lời nói ra không phải là sự thật.
– Em có biết… Nói dối chính là tự hại bản thân không?
– Em không hiểu anh đang nói gì. – Cô lặp lại câu nói của mình.
Quang Nghị đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Phòng tư vấn của anh nằm trong một con ngõ nhỏ. Tuy nhiên, người trên đường lớn vẫn có thể tìm đến được nhờ tấm biển lớn anh treo ở cổng sau của viện. Khách của anh không nhiều, nhưng bất cứ ai đến đều cũng sẽ vì khả năng của anh mà ở lại. Họ gọi anh là “tuổi trẻ tài cao”. Mới ba mươi mốt mà anh đã sở hữu những danh hiệu danh giá bậc nhất của ngành tâm lý học. Trên tường chật kín những bằng khen chuyên ngành của anh, trong đó, “Bác sĩ trẻ có cống hiến xuất sắc” là cao quý nhất.
Phòng tư vấn của anh không có bất cứ ưu đãi gì cho khách quen. Duy chỉ có cô là được anh sắp xếp tư vấn miễn phí vào mỗi chiều thứ bảy. Do đó, thái độ của anh với cô cũng vô cùng khác so với những vị khách còn lại.
Khách hàng phản hồi về anh rất tốt, phong cách nho nhã và từ tốn của anh luôn ghi được dấu ấn trong mắt họ, đặc biệt là phái nữ. Họ còn nói anh biết tôn trọng ý kiến của khách hàng. Ban đầu, cô gái có hơi hồ nghi về những lời khen này. Nhưng sau ba năm điều trị tâm lý thì cuối cùng cô cũng hiểu, anh chỉ hà khắc với một mình cô.
– Hai mắt em thâm quầng thế kia, chứng tỏ em ngủ không được ngon. Vậy mà em không hề nói điều đó cho anh nghe. Em vào đây, người còn nồng nặc mùi thuốc lá. Em không hút thuốc. Mùi thuốc là của người theo dõi em. Đừng nói anh là chụp mũ vì ba năm trước, chính em là người bảo anh như vậy. Sao bây giờ em lại nói dối? Anh hỏi lại lần cuối, em có còn bị theo dõi không?
– Đồng hồ cát chảy hết rồi kìa. – Cô gái chỉ tay. Lần thứ hai cô dám cắt lời anh. Lần đầu là khi cô mười hai tuổi – Đến lúc em phải về rồi. Thế nên, xin lỗi em không cần trả lời câu hỏi này.
– Chà. – Quang Nghị đang lục tìm gì đó dưới bàn cũng phải ngước lên nhìn – Hóa ra em đã tính cả giờ về ư?
– Em chẳng tính gì cả. Hết giờ là em về. Chúng ta đã quy định như vậy rồi. Mà sao em phải tính toán chuyện này?
– Em có biết vì sao xin việc lại không được nhận không? Vì trông em lúc nào cũng lầm lì khó chịu đấy. Chưa bao giờ em vui khi gặp anh cả. Mà anh đoán em với mọi người cũng như vậy. Em phải tích cực lên. Mọi thứ chúng ta đang làm đều là gì em cả đấy.
Quang Nghị từ từ đứng lên, vẻ mặt không được niềm nở cho lắm. Anh lại gần kệ sách, rê ngón tay qua từng tựa sách và dừng lại ở quyển: “Làm sao để thành thật với bản thân?”. Nghĩ đã tìm được cuốn phù hợp, anh đưa cho cô gái.
– Tựa sách cho tuần này. Anh nghĩ em cần phải đọc nó. Chỉ khi nào em thành thật với bản thân, và cả anh nữa, thì như thế anh mới giúp em được. Nên nhớ, nói dối rất có hại với em.
Cô hơi nhếch môi:
– Em biết rồi. À mà…
Cô lướt qua dàn sách ngang tầm mắt mình và lấy ra một cuốn bìa xanh cũ kĩ không có tựa, giơ lên hỏi Quang Nghị:
– Em muốn mượn cuốn này.
Quang Nghị trừng mắt. Phải rất lâu rồi anh mới nhìn thấy nó. Anh quên mất là mình đã cất cuốn sổ ấy trên giá sách. Như sợ sệt điều gì, anh chồm người với lấy nhưng cô gái đã kịp nghiêng người, tránh xa tầm với của anh.
– Đưa lại cho anh.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng có mượn được hay không cũng không hề gì. Đây chỉ là một đề nghị bất chợt nảy ra trong đầu cô. Nhưng biểu hiện bối rối của anh càng khiến cô gái thêm chắc chắn về quyết định của mình:
– Anh nói em có thể mượn tất cả cuốn sách trên kệ. Thì em đang mượn rồi đây, sao lại không được?
– Cuốn nào cũng được, trừ nó ra. – Quang Nghị vòng tay ra sau lưng cô định đoạt lấy cuốn sổ nhưng cô đã kịp cất nó vào túi.
– Thôi. – Cô gái nói, tay vặn núm cửa – Em về đã. Mà anh biết chuyện gì không?
– Sao nữa? – Quang Nghị nhăn nhó, lưng tựa vào kệ sách, dường như đã từ bỏ ý định lấy lại cuốn sổ.
– Sang tuần là em đã hai mươi hai rồi. Mà chủ nhật cũng là ngày giỗ của bố mẹ nữa đấy.
Cô đóng sầm cửa, tiện tay vớ lấy chiếc ô đen dựng sẵn ngoài hiên ra về.
Trời vẫn mưa rả rích. Cô gái một tay cầm ô, tay kia áp lên mũi ngửi. Đúng là vẫn còn mùi thuốc lá như lời Quang Nghị nói. Chẳng trách anh bảo tốt nhất cô không nên giấu anh điều gì. Thế nhưng cô cũng không cần quá bận tâm về cuộc điều trị ban nãy. Sang tuần là sinh nhật cô, đồng nghĩa với việc giao ước giữa hai người họ sắp sửa kết thúc. Nếu không phải đến phòng tư vấn vào mỗi thứ bảy, cô có lẽ sẽ phấn khởi hơn một chút.
Gần tối, các hàng ăn bắt đầu mở cửa trở lại. Cô tạt vào quán cơm hộp gần đó và mua một suất cơm kèm canh khổ qua nhồi thịt. Cô đi ngang qua tiệm họa cụ nhưng không dừng lại. Băng qua ngã tư, cô chưa vội về mà ngoặt sang con hẻm nhỏ gần nghĩa trang.
Đường chỉ rộng bằng một sải tay cô. Những tay nghiện ngập rên rỉ nằm la liệt hai bên dọc lối đi. Lắm lúc lên cơn, chúng tóm lấy chân cô đòi tiền. Cô gái phải cúi xuống gỡ tay chúng vài lần mới đến được tiệm hàng cuối hẻm.
Đó là một tiệm vũ khí chuyên dụng. Lí do tiệm nằm ở hẻm là bởi tất cả hoạt động của nó đều bất hợp pháp. Những tay chủ tiệm ở đây cũng chẳng dễ chịu gì. Hầu hết đều là giang hồ đã giải nghệ. Bằng cách nào đó, chúng vẫn giữ mối làm ăn với bọn buôn vũ khí nên đã mở tiệm duy trì thu nhập.
Cô biết đến nơi này là nhờ một cuộc nói chuyện của hai tên bặm trợn uống rượu ở quán bar. Bọn chúng vừa tậu mấy khẩu súng lục nên háo hức khoe với nhau. Sẽ chẳng có gì nếu bọn chúng không lỡ lời nói quá to. Không chỉ có cô mà cả quán bar khi ấy đều nghe thấy. Cô đã nghĩ mình sẽ cần một bộ vũ khí để phòng thân nên mới tạt qua đây.
Quầy phục vụ nằm đằng trước tiệm, chắn cả lối đi. Hay nói cách khác, không ai có thể ra vào tiệm bằng đường cửa chính. Mọi hoạt động mua bán đều phải thông qua người bán. Trên mặt quầy, ngoài một chiếc chuông nhỏ cũ kĩ ra thì không còn gì. Cô nhấn chuông. Người tiếp cô là một tên mặt sẹo.
– Mua gì?
– Một khẩu súng và một mã tấu. – Cô nói, hơi kéo mũ áo xuống. Cô sợ bị hắn nhớ mặt.
– Cho cô? – Hắn rướn mày.
Cô gật đầu. Hắn nhìn cô một lúc rồi lấy ra một khẩu súng lục và một con dao dài ngang một gang tay cô. Hẳn đã có sự ướm thử giữa người sử dụng và vũ khí nên loại nào cũng bé hơn so với những gì cô thấy ở trên phim. Ngẩng lên, cô thấy bàn tay đầy hình xăm của hắn đang chìa ra đòi tiền. Thấy cô không phàn nàn, hắn cũng chẳng buồn giải thích xuất xứ của từng chủng loại. Lần đầu tiên cô đi mua, có được một khẩu súng và một đoản đao đã là thành công ngoài mong đợi. Cô trả tiền cho hắn rồi lại băng qua con hẻm đầy kẻ nghiện nhưng bọn chúng đã chạy đâu mất.
Cảm nhận đầu tiên của cô với khẩu súng này đó chính là nó rất nặng. Hẳn là trên phim, diễn viên chỉ sử dụng đạo cụ nên động tác mới linh hoạt như vậy. Nếu cứ phải đỡ lấy súng bằng hai tay thế này thì chẳng làm ăn gì được. Đoản đao thì có vẻ nhỏ gọn hơn. Nhưng với người chỉ biết dùng dao thái rau củ như cô thì suy cho cùng chẳng có ích lợi gì.
Cô giấu vũ khí vào trong túi áo. Tốt nhất là không để ai thấy chúng. Trục chính bây giờ rất đông người qua lại. Có lẽ men theo đường tắt sẽ an toàn hơn.
Con ngõ vắng vẻ. Hầu hết người dân đều chọn di chuyển bằng đường lớn nên ít người như thế này đã không phải là chuyện lạ. Có điều càng đi xa, cô càng cảm nhận rõ cái bóng đen nọ đang bám theo mình. Cô thường hay ví nó là “đồng hồ quả lắc”, không phải vì ngoại hình, mà vì nó vẫn luôn đúng giờ một cách tài tình. Chẳng là nó cứ đi theo cô suốt ngày suốt đêm. Hễ cô ra ngoài là nó lại bám theo, cứ đứng cách cô đúng một khoảng nhất định như vậy mà nếu cô có bất thình lình quay đầu lại thì nó cũng sẽ căn thời gian để trốn cho kịp. Đó là lí do cho đến bây giờ, cô vẫn chẳng hề biết chút gì về cái bóng.
Cô biết nó hút nhiều thuốc. Chỉ trên quãng đường từ phòng tư vấn về chung cư thôi mà nó đã đốt liền năm điếu. Mỗi điếu cách nhau tầm bảy phút. Cô biết điều này là bởi cô nghe tiếng nó dùng bật lửa. Ngày xưa bố cô cũng hút thuốc. Cô chắc chắn âm thanh này là từ những chiếc bật lửa cổ lỗ sĩ mà những dân chơi đồ cổ thường hay sưu tầm, bật lửa đồng khối. Thật ra, bố cô cũng là nhà sưu tầm cổ vật chính hiệu.
Cô về đến nhà lúc bảy giờ tối. Căn hộ nằm trên lầu năm của tòa chung cư. Nó không rộng, chỉ có một phòng ngủ và một phòng đa chức năng (LDK)*. Ăn cơm xong là cô dọn dẹp nhà cửa đến gần chín giờ. Cái bóng không theo cô về đến tận nhà vì chung cư có gắn máy quay an ninh ở mỗi tầng. Chỉ có khu vực cầu thang bộ là nằm ở góc khuất nên không bị máy quay chiếu đến. Nếu nó mạo hiểm theo cô đến chung cư thì cũng chỉ trốn ở cầu thang bộ mà thôi. Mà hình như tuần này, hệ thống máy quay an ninh đang được bảo trì thì phải.
(*: LDK: Viết tắt của “Living room”, “Dining room”, “Kitchen”.)
Cô gái tần ngần mãi trước giá vẽ cũ. Nó đã ở đây được hơn nửa năm, họa cụ và bộ màu đều lên mốc cả. Lắm lúc cô muốn dọn nó đi nhưng có vẻ như để nó ở đó thì căn nhà sẽ bớt trống trải hơn. Nhưng nửa năm là khá dài khi cô đã giải nghệ từ nhiều tháng trước. Cô thả cây chổi xuống và nhặt một chiếc cọ tròn lên. Tay phải cô run run khi những chiếc lông xơ cứng chạm vào bề mặt giấy. Cô đưa tay quệt một đường và chiếc cọ đột ngột rơi xuống. Cô cúi xuống, tay trái với lấy cọ.
Kết luận lại, cô gái đã hết duyên với hội họa. Cô nhét hết cọ và màu vào một hộp, chất thành từng chồng cho vào trong kho. Giá vẽ cũng bị tống vào tủ. Dọn xong, cô chẳng còn đủ sức để lau lại bàn ghế nên cứ thế ngồi phịch xuống. Hành động ấy vô tình khiến chiếc túi vải rơi xuống và quyển sổ không tựa nọ văng ra đằng xa.
Cô nhặt nó và cả quyển sách Quang Nghị cho mượn lên. Sách anh muốn cô đọc, cô toàn chất chồng ở góc nhà. Chưa bao giờ cô có ý định đọc một trang nào trong số hàng trăm quyển nằm chồng chéo lên nhau kia. Nếu hôm nay anh không phản ứng gay gắt về chuyện mượn cuốn không tựa này thì có lẽ cô cũng không định mở nó ra.
Cô nhấp một ngụm sữa, tay mở sách. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hàng chữ vuông vắn, thẳng tắp như in nằm ngay góc phải cuối trang: “Đông, 2012”. Nhưng nhìn kĩ lại thì vẫn có vết hằn của ngòi bi. Hẳn người viết đã từng trải qua nhiều khổ luyện mới có được nét chữ cứng cáp và đều đặn thế này.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi tò mò về những thứ bên trong cuốn sổ. Có lẽ nó cũng không nhàm chán như cô nghĩ, ít nhất là khi dòng chữ kia đã nói với cô như vậy.