Chuyện tình trai nhà Đoạ - Truyện 1: Đông Này Em Nhớ Ai? (1)
“Và mùa đông đã đến, bên thềm rơi tuyết trắng, từng bông tuyết lung linh vỡ tan như mối duyên đôi mình. Xòe bàn tay anh cố giữ thế nhưng tuyết tan mất rồi, như em đã tan biến khỏi cuộc đời anh…”
Mùa đông năm nay có chút lạnh, Hà Nội chìm trong những cơn gió rét căm căm, một chàng trai ngồi trong quán cafe nơi góc phố từ khung cửa kính trông ra ngoài ngõ nhỏ. Những gánh hàng rong vẫn đang miệt mài trong gió lạnh, anh ngồi nhìn dòng người hối hả ngoài kia, bên tai văng vẳng lời nhạc buồn đến nao lòng. Mỗi khi buồn anh hay đến nơi này, chỉ là một quán nhỏ nằm khuất sau con hẻm dài nhưng chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm, và mỗi lần anh chỉ uống mỗi một ly cafe đen không đường. Cái thứ nước uống đen đặc mà đắng ngắt ấy có thể thức tỉnh mọi giác quan trong con người anh, nó khiến cho anh tỉnh táo lại để nghe tâm tình mình rối bời, rồi từ từ trầm lắng xuống.
Nhấp một ngụm cafe, ngay cả chân mày anh cũng không thèm nhíu mà nuốt xuống hương vị quen thuộc, đắng đến tận trong tâm. Bài hát vẫn vang lên trong quán nhỏ, mỗi khi trời nổi gió đông là ông chủ lại mở bài hát này, nó như nói lên nỗi lòng của ai đó, cũng là nỗi lòng của anh.
Một thanh niên dáng người nhỏ nhắn được bọc trong tấm áo bông to sụ khiến cậu trông càng nhỏ bé, thanh niên vất vả đẩy xe hủ tiếu đến đầu đường, đi ngang khung cửa có người đang chăm chú nhìn. Cậu vội vàng bước nhanh qua cứ như trốn tránh điều gì, chàng trai ngồi bên khung cửa sổ phóng ánh mắt ra xa, thanh niên đã khuất sau hàng bông giấy tàn úa. Anh đứng dậy rút túi ra, đặt mười ngàn lên bàn lại dằn cái ly rỗng lên rồi mới bước đi. Ông chủ sau quầy nước thấy vậy thì vội hỏi với theo:
“Hôm nay về sớm thế cậu Dũng?”
“Cháu có chút việc cần làm ông ạ.”
Dường như ông chủ hiểu ra điều gì nên chỉ gật đầu xem như tạm biệt, anh quay đầu bước ra khỏi quán. Gió lạnh thốc lên từng cơn buốt giá, Dũng vội kéo chặt áo ấm quanh người rồi hòa vào cơn gió mà bước đi.
Thanh niên nhỏ bé đang vất vả đặt lại cái xe hủ tiếu cho chắc chắn, cậu với lấy vài cục đá to đem kê dưới bánh xe cho khỏi chạy, rồi mới lật đật bỏ xuống từ trên xe nào bàn, nào ghế, nào hủ lọ sa tế hay tương, vài cái ống đũa tre với mấy cái chén nhỏ. Thanh niên vội vàng mở bếp lò châm thêm than, lại nhanh chóng mở nồi nước lèo cho hương thơm lan tỏa khắp các ngõ ngách, làn khói mỏng manh toát lên từ nồi nước sôi sùng sục khiến đôi má tái nhợt vì lạnh có thêm chút sắc hồng. Rất nhanh sau đó đã có vị khách đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba. Lần lượt khách đã ngồi đầy ba cái bàn nhỏ. Trong con đường tối tăm này, chỉ còn hai ngọn đèn ngay đầu đường là còn phát ra chút ánh sáng vàng khè, mờ ảo, mấy vị khách đều là người quen cả, tiếng chào hỏi xôm cả một đoạn đường vắng.
Dũng đứng sau hàng bông giấy lòa xòa những lá, bên cạnh là cái cột đèn đã hư từ lâu mà chẳng thấy ông điện lực nào đến sửa. Anh lẳng lặng nhìn thanh niên tới lui giữa mấy cái bàn ngồi đầy khách, cậu vui vẻ trò chuyện với những cô, bác ngày nào cũng ủng hộ mình, rồi lại hỏi han mấy chú công nhân vệ sinh hôm nay có vất vả không, còn mấy đoạn đường chưa quét? Nụ cười trên môi cậu luôn nở rộ, nhưng đáy mắt chẳng loan nỗi niềm vui. Chút cảm giác chua xót lan tràn trên cánh mũi, cổ họng cũng sộc lên vị cay nồng mà Dũng chỉ đành cắn răng nuốt xuống. Anh hít sâu một hơi lấy dũng khí, đã ba năm rồi anh mới đủ quyết tâm để bước ra đối mặt với cậu.
Thanh niên loay hoay sau cái tủ hủ tiếu cao quá đầu mình, cậu nhìn thấy một đôi chân bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn thì vội cất tiếng, giọng nói có vẻ hơi khàn:
“Ăn gì vậy ạ?”
Người đối diện chưa trả lời thì ánh mắt cậu đã mở lớn khi thấy trước mắt là khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Cậu khẽ run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì. Chưa để anh lên tiếng cậu đã vội cúi mặt hỏi lớn:
“Anh ăn gì vậy, quý khách?”
Tiếng nói cậu hơi lớn vang vọng cả một cung đường, anh nhìn thanh niên vẻ mặt trở nên tái nhợt khi nhìn thấy mình mà đau lòng không thôi. Anh thở dài nói nhỏ:
“Cho anh tô hủ tiếu mì, lấy xương nhé.”
Thanh niên lúng túng trụng hủ tiếu cho vào tô, đến khi vừa định múc nước lèo thì bàn tay run khẽ khiến nước nóng hổi đổ thẳng lên tay, Dũng ở bên cạnh nhìn thấy vội chạy tới lấy cái tô trên tay cậu bỏ qua một bên rồi vội vàng đem bàn tay đang đỏ ửng bỏ vào thùng nước lạnh dùng để rửa chén bên cạnh. Trời mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, đôi tai cậu đỏ ửng vì lạnh chóp mũi cũng hồng, bàn tay ngâm trong nước lạnh lại nóng hừng hực, chỗ tay hai người chạm nhau như thiêu đốt đến tận tâm can cậu. Thanh niên khẽ nhìn người đang lo lắng vì bàn tay mình, cậu nở nụ cười mỉa mai. Dũng đang chăm chú nhìn làn da của cậu phồng rộp cả lên nên không nhìn thấy nụ cười đầy chua chát của cậu.
“Chú để tiền đây nhé Thiên, trễ rồi chú phải đi quét nốt.”
“Vâng, chú cứ để đấy chốc con cất.”, tiếng nói của chú lao công đánh thức hai người đang ngây ngẩn. Thiên vội rụt tay lại, tiến về phía bàn lấy tiền cất đi rội vội dọn đi tô chén bẩn. Cậu lau sơ qua mặt bàn rồi mới trở lại xe để làm nốt tô hủ tiếu ban nãy.
“Anh ngồi đi, tôi làm xong ngay đây.”
Dũng hụt hẫng trở về bàn ngồi xuống, lúc này hủ tiếu làm xong rất nhanh. Anh lặng lẽ ăn từng đũa một.
Mấy vị khách đều là dân lao động cả, chẳng mấy chốc đều đã ăn xong, cũng vội rời đi, chỉ còn lại mình Dũng vẫn từ tốn ăn cùng với chủ hàng hủ tiếu mặt mày bình thản. Cậu nhàn nhã dọn mấy thứ bẩn, vội rửa sơ qua vài ba cái tô. Xong xuôi cả rồi cậu còn loay hoay tìm thứ gì đó để làm mà không có nên cứ lóng ngóng mãi, Dũng thấy vậy thì cười thầm, người này vẫn đáng yêu như vậy, khi gặp chuyện gì không mong muốn hay gặp phải người không muốn gặp sẽ trở nên vội vàng sau lại không biết làm gì nên đứng tần ngần ra thế. Anh từng yêu chết cái biểu cảm này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì lạnh còn mải mê suy nghĩ đâu đâu, tay sẽ vô thức mân mê bất cứ thứ gì nắm được.
Anh nuốt xuống chút mì cuối cùng rồi mới tiến về phía cậu, thanh niên thấy vậy liền trở nên luống cuống không thôi. Anh cười, đưa cho cậu tờ trăm nghìn rồi nói:
“Tiền hủ tiếu nè.”
Cậu vội nhận lấy rồi lục lọi trong túi tiền thừa để trả lại. Dũng từ bên cạnh tai cậu hỏi khẽ:
“Anh thật tò mò năm đó em nói sẽ rời đi cùng với Hùng, sao giờ em lại ở đây một mình bán hủ tiếu vậy? thằng Hùng nó bỏ rơi em rồi à?”
Tiếng nói thay lời quan tâm khi thốt ra lại như mai mỉa, cậu nghe vậy thì ngẩn ra một chốc rồi vội trả tiền thừa lại cho Dũng sau đó quay phắt mặt đi.
“Đó là chuyện của tôi, không nhọc anh quan tâm. Cám ơn đã ủng hộ.”
Dũng ngỡ ngàng nhìn bóng lưng cậu có chút run rẩy, không biết vì lạnh hay vì điều gì, nhưng anh đã vội cởi áo khoác của mình mà phủ lên vai cậu, giọng nói của anh lúc này cũng khản đặc:
“Em rất sợ lạnh, sao lại phải đi bán hủ tiếu giữa trời đông buốt giá thế này? Thằng Hùng nó ăn hiếp em hả, để anh tìm nó tính sổ.”
“Không cần anh quan tâm, chúng tôi tốt lắm, chỉ là anh ấy còn bận làm nên chưa ra kịp phụ giúp thôi.”
Dũng thừa biết cậu nói dối nhưng không có cách nào vạch trần, không lẽ anh nói, ba năm qua tôi vẫn đứng đó nhìn em vất vả mà chưa từng thấy bóng dáng người em lựa chọn năm nào sao? Anh không thể, cũng không dám nói.
Hai người chìm trong im lặng một lúc lâu, tiếng gọi từ xa vọng lại khiến hai người choàng tỉnh mà nhìn theo:
“Thiên, hôm nay anh được nghỉ, tới phụ em nè.”
Người tới dáng vẻ cao lớn được bao bọc trong lớp áo bông, khuôn mặt điển trai với nụ cười có thể làm mê mệt bất cứ cô nàng nào đối diện. Hùng đem áo khoác trong tay choàng vào cho Thiên, cũng không quên lấy áo của Dũng xuống trả lại anh. Dũng tần ngần nhận lại cái áo, lòng thầm thắc mắc về sự xuất hiện của Hùng, không lẽ mình đã đoán sai, hai người họ vẫn bên nhau.
“Vừa lúc giúp em quét mấy chỗ này đi, hôm nay mấy cô dùng giấy nhiều quá.”
Hai người họ tự nhiên như không có ai mà vui vẻ dọn dẹp lại hàng quán, để lại mình Dũng ngẩn người nhìn họ bên nhau.
Chút cảm giác chua xót lan tràn trong lồng ngực, tiếng nhạc vọng lại từ phía con hẻm, chắc ông chủ mở cửa quên đóng rồi.