[ĐN] Khi Tác Giả Là Nữ Phụ - Chương 1
“Như các em đã biết thì với tình hình dịch bệnh hiện tại, chúng ta không thể lên phòng thí nghiệm của trường nên sẽ khó cho các bạn khi học thực hành online như thế này…”
“… Phương pháp định lượng Complexon thì nguyên tắc của nó chính là dựa vào phản ứng tạo phức giữa ion kim loại với thuốc thử hữu cơ complexon hay còn gọi là EDTA. Các em lưu ý các kim loại ở đây không bao gồm các kim loại kiềm, nhớ cho cô ở chỗ đó…”
“… Cả Murexid và DeneriocromT đều kém bền trong dung dịch nên thường không pha sẵn mà dùng ở dạng rắn…”
Mắt chăm chăm nhìn màn hình bài giảng cô giáo bộ môn thực hành hoá đang chia sẻ, tai lắng nghe giọng nói êm ái của cô phát ra từ loa của chiếc laptop thân thương làm tôi nhận ra một điều vô cùng lớn lao.
Đó là… những gì cô đang dạy rất là mới lạ, rất là bổ ích và theo như cô nói là “rất hấp dẫn” nhưng tôi thấy nó lạ lắm, tôi đã luôn luôn lắng nghe nhưng rất tiếc phải nói rằng tôi chẳng hiểu cái quần gì cả.
Ngồi nghe từ 7 rưỡi sáng đến giờ là 10 giờ, nghe 2 tiếng rưỡi mà chữ nó vào tai trái lại ra tai phải, chả khác nào như vịt nghe sấm, chó ngồi xem tát ao. Tôi bất lực lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
Thời buổi dịch Covid khiến cái sự nghiệp học hành của tôi cùng rất nhiều anh em bạn bè gần xa khác đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Ngày nào cũng thế, cứ ngồi muốn lòi cả trĩ từ sáng đến trưa từ trưa đến tối rồi lại tiếp tục từ tối đến đêm thức làm bài, ôn bài ấy thế mà cũng có hiểu mấy đâu.
Tôi nói thật, may cô không bắt bật camera chứ không cô sẽ được thấy tới 99,99% số sinh viên của mình trưng ra vẻ mặt ngu ngơ ngờ nghệch không hiểu gì hết, 0.01% còn lại thì bọn chúng không còn là người thường nữa rồi nên thôi khỏi nói tới.
Túm cái quần lại thì đời cơ bản là buồn, mắt đã cận lại còn thêm cả cái cột sống is not daijoubu mà vẫn cứ phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính.
– Haizzz… Buồn lắm! Phải làm miếng nữa cho đỡ buồn mới được.
Tôi thở dài lắc đầu nói xong thì cúi xuống xúc thêm một xìa mì tôm cho vào mồm nhai rôm rốp. Gì chứ ăn mì tôm sống bẻ vụn cho thêm muối với gói mỡ trộn lên là ngon nhức nách.
Các cụ nhà ta có câu thế này: “Có thực mới vực được đạo” nên mặc dù vừa học vừa ăn là em có lỗi với cô nhưng vì là một con người hiếu thảo vâng lời các cụ nên em phải ăn để vực cái đạo.
“… Như cô đã nói thì bài này các em chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi, dễ lắm…”
– Đúng rồi áp dụng công thức nhưng giữa hằng hà sa công thức ấy thì cô đang nói công thức nào mới được để mà dễ đây cô? – Tôi vừa ăn vừa nói nhỏ.
“… Không ai giơ tay thì để cô gọi ngẫu nhiên vậy.”
Đợi một lúc không thấy hồi đáp từ cánh học sinh cô liền lôi danh sách gọi ngẫu nhiên. Nói thật chứ mấy cái kiểu gọi ngẫu nhiên như này những đứa bị gọi phải xui lắm mới dính vì lớp đại học có tận 100 sinh viên, xác xuất 1/100 không phải do nghiệp quá mới dính thì là gì.
Tôi vẫn tiếp tục xúc thêm một thìa nữa mà nhai trong bình thản. Tôi là tôi không sợ mấy kiểu này đâu vì tôi tự nhận thấy bản thân tuy thỉnh thoảng có hơi khác thường nhưng vẫn được xếp vào hàng ăn ở tốt. Vậy nên tôi cóc sợ.
“Ừm… Mã sinh viên số 146 trả lời giúp cô nào.”
– Đệch! Khụ khụ khụ!
Giữa hàng đống những con số đẹp đẽ khác tại sao cô lại gọi số 146? Tại sao cô lại gọi đứa không biết gì như em vậy cô!
Tôi hơi kích động khiến bản thân bị sặc muối ho như muốn nổ cả phổi, cổ họng nghẹn cứng lại nuốt không xuống oẹ cũng không ra.
Tôi một tay đập mạnh vào ngực cố nuốt xuống, một tay vội cầm lấy con chuột máy tính mà ấn bật mic trả lời. Nhưng mà cái máy của tôi vào cái giờ khắc này nó lại giở chứng đơ màn hình khiến tôi đã rối lại càng rối hơn.
Giây trước vừa nói không bị gọi giây sau liền vả mặt, đã thế còn bị nghẹn tới mức ho khù khụ hít thở khó khăn rồi còn đơ máy nữa chứ! Rõ ràng tôi ăn ở tốt lắm sao gặp cái tình huống khốn nạn thế này???
“Em số 146 đâu rồi nhỉ? Vắng à? Vắng trong giờ thực hành là không được thi đâu đấy.”
Không cô ơi em ở đây mà! Đừng đánh vắnggggg!!!
Tôi nghe cô nói vậy thì cố gắng dùng sức chín trâu hai hổ nuốt xuống nhưng vẫn bị nghẹn ứ lại, tầm mắt nhoè đi bởi nước mắt sinh lí.
Tôi cố gắng hít vào thật sâu rồi thở ra nhưng lượng oxi tôi lấy được từ môi trường ngày càng ít khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố điên cuồng ấn chuột vì tôi không muốn phải học lại chút nào.
“… 146? 146 không có ở đây. Lớp trưởng đánh vắng cho cô…”
Màn hình máy tính cứ nhoè dần, tiếng nói của cô cũng dần bé lại, tôi gục xuống bàn người dần dần lịm đi, ý thức ngày càng mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ về cái điều tôi luôn lo sợ.
Toang! Kì này tôi phải học lại thật rồi…
***
“Chát!”
Tiếng vang chát chúa vang lên cùng với tràng cười lớn từ xung quanh khiến tôi ngớ người khi nhận thấy bản thân đang ở trong một nhà vệ sinh nào đấy. Cùng với đó tôi còn đang trên người là bộ đồng phục học sinh vẫn hay thấy trong các bộ manga, anime của xứ sở hoa anh đào.
Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh thấy đều là những gương mặt vừa lạ vừa quen mà trong lòng chết nhiều chút.
Ai có thể nói cho tôi biết làm thế quần nào một đứa con gái Việt Nam ngoan hiền dễ thương như tôi lại xuất hiện ở một nơi chưa bao giờ đặt chân tới như thế này không? Đã vậy còn là hiện trường một vụ bạo lực học đường nữa chứ!
Phụ thân đại nhân người ở đâu mau cứu con với!