Kể về một chuyến về thăm quê - Kể chuyện vể thăm quê
Quê ngoại nằm nào tôi cũng về, hè nào tôi cũng ghé, xuân nào tôi cũng thăm. Thế nhưng… về chung với bạn thân thì chưa và đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà nó đã diễn ra thật. Mẹ tôi và mẹ thằng bạn thân của tôi cũng là bạn thân của nhau. Và thế là khi hè tới, mẹ thằng bạn thân gửi nó cho nhà tôi, bảo muốn làm gì nó thì làm. Hết hè bà ấy rước. Và…mẹ tôi đã chở nó theo khi tôi về thăm ngoại.
Chuyến đi kéo dài hai ngày. Sáng sớm mẹ tôi đánh thức tôi dạy từ ba giờ chỉ để đánh răn, xúc miệng, thay đồ rồi lên xe sang nhà nó. Nó đã thức dậy và mặc quần áo chỉnh tề từ bao giờ. Nhìn nó cứ như một ngừi sắp đi xa, tay mang tay xách nào ba lô, nào dép lào, nào là khăn khíu…À mà quên…tôi cũng chẳng khác gì nó là bao. Nó leo lên xe, cũng chẳng quên nói với tôi mấy câu.
– Nhìn mày gióng con gấu quá, cho tao nhéo miếng.
Tôi trừng mắt nhìn nó.
– Nói gì đó! Muốn ăn đập hông?
Nó cười, đưa đôi tay ôm lấy eo mẹ tôi rồi bảo.
– Chạy đi dì, nó nói gì kệ nó.
Mẹ tôi đề xe rồi lao vụt đi. Chiếc xe lao vào màng sương trắng toát rồi biến mất. Dọc đườnh đi chỉ thấy cỏ cây đen ngòm do đèn xe chiếu sáng, còn chuyện gì xảy ra thì…Tôi cũng chẳng biết, bởi lẻ tôi đã ngủ gục trên đường đi lúc nào cũng chẳng hay. Khi tỉnh dạy thì thấy đã nằm trên giường nhà ngoại. Người người nói năng vui vẽ. Tôi hỏi mẹ thì mẹ kể.
– Vừa lên Bến Cát thì mày đã gục lên vai mẹ! Nhưng vì mẹ đang chạy xe nên đâu có thể làm chổ dựa cho mày ngủ. Và mẹ đẩy con ra phía sau cho thằng Đạt tự xử í mà!
Tôi trợn tròn mắt hỏi.
– Vậy ai đem con vô đây.
– Thì tao bới mày vô chứ ai! Nặng như heo, bớt ăn lại cho tao nhờ.
Giọng nói của nó vang lên sao lưng tôi làm cho tôi tức đến nghẹn.
– Mày…tao không nói chuyện với mày nữa. Tao đi xúc miệng, rửa mặt, đánh răng, ăn sáng. Mặc kệ mày.
Nói xong một hơi, tơi cỏi bớt áo khoác và quần dài ra, chỉ chừa lại một bộ đồ đen đang mặt và vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Đâu đó xong xuôi thì cũng đã chín giờ sáng. Tôi trèo lên giường nằm xem TV. Nó xích võng kế bên, nhìn tôi.
– Ê heo! Ra ngoài vườn ngoại mày chơi
Tiếng nói của nó chợt vang lên. Tôi trừng mắt nhìn nó.
– Mày không gọi tao là heo thì mày ăn cơm không ngon à? Mày có biết mỗi lần như thế tao lại phải trừng mắt lên nhìn mày, mõi mắt lắm không?
Nó tỉnh bơ nhắt lại câu hỏi.
– Ra vườn chơi không?
Tôi như muốn học máu, cũng ráng trả lời.
– Đi thì đi
Tôi tức giận đứng dậy để mặt nó cười nhăn răng mà đi theo sau. Ra đến nơi thì nó một chổ, tôi một nơi.
Tôi đi xem máy cắt cỏ, còn nó thì nằm trên giáng ngủ say như chết. Tôi thầm rủa.
– Ngủ như heo! Ngủ gì mà ngủ dữ vậy.
Mẹ tôi cười.
– Nó ngũ cũng phải thôi, nó đỡ con nguyên một dọc đường đi dài mấy chục cây số mà.
Tôi đơ ra trong vài giây, nhìn nó. Vài dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “ Tội dữ hé, mặc kệ nó, liên quan gì tới mình”.
Đến chiều, ngoại chở tôi và nó đi ăn bún thịt nướng. Tôi hăm hở lắm chứ bộ, nhưng nhìn mặt nó là tôi vui không nỗi rồi. Cùng ngồi chung một bàn, cùng được một người chở đi. Thế mà thái độ của tôi và nó khác hẳng. Nhưng tại đây, tôi lại gặp lạo người bạn gọi là cũ thì không phải là cũ vì đã 2 năm rồi chưa gặp lại. Anh ấy tên Nghiệp và lớn hơn tôi 3 hay 4 tuổi gì đó. Tuổi tác có gì quan trọng đâu. Chỉ chúng tôi nói chuyện hợp nhau là được. Thế là tôi bỏ mặc nó bơ vơ ngồi với ông ngoại. Còn tôi thì nói chuyện khí thế với anh bạn đẹp trai.
Đến lúc 5 giờ thì về. Chúng tôi ghé nhà ông Ba- bạn ông ngoại. Ông này có một đứa con trai mới biết đọc chữ. Thằng bé tròn trỉnh và dễ thương lắm. Nhưng tôi chỉ có thể ngắm mà thôi. Nó thì biết tính tôi thích con trai đẹp, chứ rất ghét con ních dễ thương. Nên nó lại chơi với thằng nhỏ, bỏ tôi mặt mày cười khổ một mình. Thế mới biết cảm giác lúc nãy tôi cho nó ra rìa là gì. Ôi! Thật là tội nghiệp … cho cả nó và tôi.
Để rồi đến khi về nhà. Chẳng ai chịu nói với ai một câu. Nó thì ở trong nhà với cậu Út, mợ Út và ông ngoại xem phim. Tôi ra vườn ôm điện thoại nghe nhạc với bà ngoại. 6 giờ… đèn đuốt từ trong ra ngoài chính thức tắt hết. Chiến tranh lạnh giữa nó và tôi cũng như mọi người , chính thức chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.
Sáng hôm sau, nó vì làm hòa mà trịnh trọng chờ cho 9 giờ sáng mới ra kéo mền, tháo mùng kêu tôi dậy. Nó nhìn tôi cười hiền, bảo:
– Dậy! Ăn sáng, rửa mặt rồi ngoại chở đi chơi.
Tôi dụi mắt, nhảy xuống giường. Nhìn nó quần áo chỉnh tế, đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, di vào trong nhà thây đồ. Thật ra ngay từ đầu tôi đã không muốn đi vì ngửi thấy hơi men trên người ông ngoại. Nhưng vì ông năn nỉ quá nên cũng xiu lòng leo lên xe.
Ngoại chở hai đứa ra nhà ông Út – cũng chính là ba anh Nghiệ. Tôi và nó lại gặp anh. Lúc này anh khác hẳng với lần gặp ở quán bún. Mái tóc màu bạch kim được anh chải chuốt đàng hoàng, phối chung với một cái áo thun đen và quần sọt.
Tôi nhìn anh rồi lặng lẽ chào, trong khi ông ngoại tiếp tục cuộc vui với ba anh và những người bạn. Dân quê ở đây chân chất là thật. Nhưng cách họ ăn nói với nhau lại khiến cho người khác vô cùng bực mình và họ lại không mấy để ý đến những người xung quanh lắm.
Với ba đứa trẻ bọn tôi nói, ngồi kế một đám người lớn đang nói chuyện đã là một cực hình, đã vậy còn ngồi kế một đám người đang vừa nói vừa uống rượu thì còn hơn gặp địa ngục.
Tôi lại gần ông, mề nheo như một con mèo.
– Đừng uống nữa ông! Chở con về.
Ông nhíu mày, môi nhấp nháy như định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó anh nghiệp lại lên tiếng:
– Thôi! Hai đứa theo anh ra vườn trái cây chơi. Ra đó tha hồ ăn trái cây luôn.
Nghe tới trái cây thì mắt tôi sáng lên, đi theo anh như người bị thôi miên vậy, còn nó chỉ lẳng lặng đi theo phía sao tôi.
Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi đã thấy chán nản. Tại sao lại đi bộ thế này? Tôi nhăn nhó nhìn anh Nghiệp.
– Em mõi chân quá! Nghĩ tí được không anh?
Anh nhìn tôi cười:
– Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa cô nương, sắp tới rồi.
– Em không có mè nheo mà!
Tôi nhíu mày, nhăn mặt. Anh thì đứng lại, đâm chiu suy nghị.
– Ừm..Hay để anh cõng em nhé!
Tôi ngớ người ra, một lúc động não dẫn đến kết quả tôi cũng sắp đồng ý thì có một cánh tay kéo lấy tay tôi, giọng nói dứt khoát.
– Thôi khỏi! Cảm ơn, con heo kia, mau leo lên.
Người kéo tay tôi là nó và cuối cùng nó cũng là người cõng tôi tới vườn trái cây. Ở đây, anh Nghiệp hái đủ thứ quả cho chúng tôi ăn. Vị ngọt của nó không biết từ bao giờ đã in vào trái tim tôi một cách sâu đậm nhất. Nhưng cái sự yêu mến nước của tôi thì lại không bao giờ có thể kiềm chế được. Tôi đành phải nói thẳng với hai tên con trai trước mặt.
– Xin lỗi, nhưng mình khác nước quá. Có ai có nước không?
Cả hai đều lắc đầu, nhưng riêng nó nhìn tôi, đứng lên nhếch mép cười:
– Đúng là heo mà, để tao đi mua cho.
Tôi nhún vai, cười nhăn răng nhìn nó khuất dạng sao mấy cái cây cao rồi ngã người ra bãi cỏ nằm dài. Anh cũng nằm kế bên tôi. Tôi mặt kệ, trong mắt tôi anh đã quá quen thuộc. Nhưng có một điều mà tôi không hề biết, đây là lần đầu tiên anh nằm gần tôi đến thế. Tôi chỉ nhìn thấy anh đang đưa mắt nhìn làng gió nhẹ thổi trên bầu trời cao, trong đầu anh đang nghĩ gì thế?
– Đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Tôi chỉ khẻ gật đầu bâng quơ, để mình anh tiếp tục câu chuyện:
– Trong suốt 2 năm qua đã có quá nhiều thứ thay đổi phải không? Em càng lớn càng xinh đẹp. Khi gặp lại em, xuýt chút nữa là anh đã không nhận ra em rồi. Nhưng mà em biế không, 2 năm qua anh chẳng thể nào quên được em. Từ dáng đi đến giọng nói, từ đôi mắt đến nụ cười. Không biết từ khi nào hình bóng em đã in sâu vào trong tâm trí anh, và anh chợt nhận ra…Cô bé ạ! Anh đã lớ…vướng phải lưới tình trong tim em rồi.
Anh kéo tôi ngồi bật dậy, đôi mắt cũng đang thu gôm hết tất cả dũng khí để nói với tôi.
– Làm người yêu của anh nhé.
Tôi ngồi đơ ra, bộ não nhất thời không xử lý kịp những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ có thể mập mờ, nói được vài chữ.
– Em … em…
Anh nắm chặt tay tôi chờ đợi trong khi tôi chẳng biết làm gì cả, ngượng ngùng đứng lên một cách mất tự nhiên, cố gắng tìm câu gì đó để đánh trống lảng.
– Cái thằng này đi lâu quá nhở anh nhỉ?
Anh biết tôi đang đánh trống để tìm cách thoái thác câu đề nghị hồi nãy. Nhưng chạy trốn cũng đâu có dễ:
– Đừng trốn tránh nữa, hãy trả lời câu hỏi của anh. Em làm người yêu anh nhé?
Ôi cha mẹ ơi! Tôi hận mình lúc trước tại sao không nghe lời mẹ đi học một khóa giao tiếp ứng xử để bây giờ chẳng biết làm gì cả. Tôi sắp khắp không ra nước mắt rồi. Nó đâu rôi, sao bây giờ nó chẳng ở đây nhỉ? Bỗng … Một cánh tay nắm láy tay tôi, kéo về phía sao và ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi, vẫn là cái giọng nói dứt khoát quen thuộc đó.
– Thôi khỏi! Cảm ơn, con heo này đã là của tôi rồi.
Tôi lại một phen nữa ngỡ ngàng. Anh tức giận định kéo tôi lại thì đã bị nó đẩy ra. Nó vẫn ôm chặt tôi như thế. Nó nói nhỏ vào tai tôi.
– Heo ngóc! Nếu không muốn trở thành honey của người ta thì nói cái gì đi chứ.
Tôi như chợt hiểu ra, gỡ tay nó ra khỏi người.
– Heo đi đâu vậy?
Tôi không nói không rằng, cứ nhẹ nhàng tiến tới bên anh:
– Em thật sự xin lỗi, nhưng em không thể. Em đã không gặp anh hai năm rồi. Trong hai năm đó, cậu ta đã là người chăm sóc em. Lo cho em từng ly từng tí. Tuy bảo em là heo, nhưng cậu ta đã phải chịu đựng em rất nhiều. Bởi gì bất kể chuyện gì, em đều đem cậu ta ra làm bia trúc giận. Chẳng biết vai áo cậu ta đã ước bao nhiêu lần vì nước mắt của em nữa. Cho nên anh đừng buồn, không thể làm người yêu của nhau thì vẫn còn có thể làm bạn mà! Chắc chắn anh sẽ gặp được người khác tốt hơn em thôi.
Nói rồi tôi quay người đi, để lại mình anh ở đó vì sợ nhìn thấy nước mắt của anh rồi lại mềm lòng chấp nhận. Tôi kéo vai nó:
– Về thôi!
Tôi và nó quay lại nhà ông Út, lát sao anh cũng về. Đôi mắt anh đỏ hoe, hình như anh đã khóc một trận rất to thì phải. Rồi cuối cùng, ông ngoại say sỉn cũng chở hai đứa về nhà.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm , rồi ra vườn trái cây của ông ngoại chơi. Tôi thơ thẩn ngồi dưới gốc cây. Nó đi đến, ngồi kế bên, đưa cho tôi một khúc mía đã róc sẳng võ.
– Heo mập! Sao buồn vậy? Tiếc anh đẹp trai hay đang tiếc vườn trái cây vậy?
– Tên kia, thôi ngay cách nói chuyện đó đi.
– Heo mập! Đừng có hiểu lầm, ta chỉ giúp mi, đừng có tưởng gì bậy bạ nghe chưa, giờ chưa phải lúc đâu.
– Gì vậy ba! Khùng hả???
Tôi lấy cây mía đập vào đầu nó.
Phía xa xa, mẹ tôi đang mặc quần áo chuẩn bị đi về, giọng vang xa.
– Hai đứa kia, mau sửa soạn quần áo đi về.
Tôi và nó chạy vào nhà chuẩn bị, rồi cả bà cũng khỏi hành xuất phát về nhà và chuyến đi của chúng tôi cũng kết thúc. Đây có lẽ cũng là chuyến đi về quê ngoại đáng nhớ nhất của chúng tôi là một kỉ niệm không bao giờ quên được.
Điều này đánh giấu cho sự gắn kết lâu dài bền chặt giữa tôi và nó ở hiện tại và cả sau này. Còn anh, tôi không hề thuộc về anh. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ không lâu đâu. Trái tim của anh rồi sẽ lại biết nhớ nhung, biết mong chờ một người xứng đáng hơn tôi thêm một lần nữa. Tạm biệt quê ngoại và hẹn mùa hè năm sau, tôi và nó lại về.