Ái Thương Khó Nói - Chương 2: Gặp Mặt.
Giữa cái thời tiết giao mùa thật khó chịu, những tia nắng chói chang cuối cùng của mùa hè, xen lẫn vào đó là từng cơn gió nhè nhẹ, lá bắt đầu ngã vàng rụng vãi khắp nơi. Hòa vào tiếng gió, tiếng lá rơi là một giọng nói khàn đặc của người bố đơn thân.
“Bình à, con xong chưa?” – Ông Giang đứng ở phía ngoài gọi vọng vào.
“Con xong liền đây ạ.” – Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát cất lên.
Giọng nói vừa dứt thì từ bên trong căn nhà xinh xắn kia có một bóng hình thanh mảnh của một cô gái bước ra. Mắt cô chỉ mãi nhìn mỗi một hướng, tay cô cầm gậy dò đường. Cô dùng chiếc gậy cẩn thận dò đường phía trước từ từ bước ra. Nhìn cô con gái nhỏ chật vật, cẩn thận dò chừng từng bước một Ông Giang liền vội vàng chạy đến bên dìu Mã Bình chậm rãi từng bước một.
Ông Giang ân cần nắm lấy tay cô con gái nhỏ bước vào bên trong chiếc xe. Đích đến hôm nay chính là nhà họ Ngụy và buổi ăn cơm được mong chờ nhất của các bậc phụ huynh hai bên gia đình.
Giang Mã Bình biết mục đích của buổi cơm hôm nay là gì nhưng chuyện đại sự như vậy cô rất lấy làm lo lắng. Sau một lúc im lặng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, Mã Bình đã quyết định nói lên suy nghĩ của chính mình. Cô muốn thẳng thắn một lần.
“Ba à, con chưa muốn lấy chồng.” – Cô thành thật trình bày.
“Việc lấy chồng là việc sớm muộn, chi bằng bây giờ hai đứa bắt đầu luôn. Ba và bác Ngụy đã thương lượng rõ ràng, sẽ cho hai đứa tìm hiểu nhau trong vòng nửa năm. Rồi sẽ cưới.” – Ông Giang ôn tồn giải thích.
“Sẽ cưới nhau sao ba? Nếu như hai đứa con không hợp nhau thì làm sao?” – Mã Bình hết sức ngạc nhiên trước những gì ông Giang vừa nói, trước giờ cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin, bây giờ lại đến đột ngột như vậy. Cô thật sự, thật sự rất lo lắng.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” – Ông Giang nói chắc như đinh đóng cột.
°°°
Tiếng chuông cửa vang lên. Cả nhà Ngụy gia đều hồ hởi ra đón tiếp hai bố con ông Giang, ngoại trừ Ngụy Hải Du. Có lẽ giờ này anh vẫn còn đang phiêu diêu trong những giấc mộng ngàn xuân. Thấy khách quý đã đến mà vẫn chưa thấy con trai xuống, bà Ngụy hớt ha hớt hãi chạy lên hòng đánh thức con sâu rượu kia dậy.
Đúng thật! Anh vẫn đang say giấc nồng.
Bà Ngụy mạnh tay vỗ vào người anh vang lên vài tiếng liền, nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Mẹ, con không muốn cưới cô ta. Không muốn.” – Ngụy Hải Du trong cơn mê ngủ không ngừng càu nhàu.
“Con muốn gì thì xuống dưới trình bày với ba và chú Giang.” – Bà Ngụy không quản nổi nhưng việc thế này đâu.
Bà Ngụy lôi đống chăn ra khỏi người của Ngụy Hải Du và luôn miệng hối thúc anh mau thay bộ quần áo chỉnh tề để gặp gia đình bố vợ tương lai. Không biết anh có nghe rõ những lời bà Ngụy dặn hay không, chỉ thấy anh đã xuống gặp mặt người lớn với bộ đồ phong đơn giản mà anh hay mặc ở nhà.
Vừa trông thấy dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch của con trai yêu quý, ông Ngụy không khỏi tức giận liền lớn tiếng quát to:
“Hôm nay gặp mặt bác Giang mà mày ăn mặc qua loa như thế đó hả? Mau đi lên thay bộ đồ khác ngay.”
Hải Du vẫn đứng ngây ngốc đấy, tỏ ra ý chống đối. Ông Giang tâm lý và cũng không muốn quá khoa trương nên đã bảo Ngụy Hải Du mau ngồi xuống dùng bữa.
Ngụy Hải Du lễ phép chào hỏi ông Giang nhưng tuyệt nhiên anh không thèm nhìn Giang Mã Bình dù chỉ một cái liếc. Ông Ngụy vẫn không chịu được cái thái độ của đứa con ngỗ nghịch này. Ông lại nói với giọng thất vọng lắm:
“Anh Giang, anh đừng bao che nó như trước kia nữa. Nó chỉ là một đứa ăn chơi lêu lỏng, chỉ mãi biết phá của. Chẳng làm nên trò trống gì, tôi đau đầu với nó lắm rồi.”
Ông Giang đặt đũa, thư thái cầm lấy ly rượu bên cạnh lên mà uống. Ông thưởng thức rượu ngon thở “hà” một tiếng, ông chậm rãi bao biện giúp cho con rễ tương lai:
“Anh Ngụy nói thế nào chứ, tôi thấy Hải Du là đứa có tài ấy chứ. Nó mới về nước có hai tháng mà đã giúp anh xử lý biết bao nhiêu là việc lớn nhỏ trong công ty. Anh lại than phiền về thằng bé.”
Càng nói càng khó chịu, ông Ngụy vội vàng tiếp lời:
“Nhưng mà cách giải quyết vấn đề của nó chẳng giống ai cả. Vẫn may là tôi không thiên vị mà cho nó chức cao, nếu không thì nó còn mang thêm bao rắc rối cho tôi nữa thì mệt. Nên để cho nó nếm trải cảm giác dùng chính thực lực để thăng chức, anh Giang à.”
Ngồi một bên yên lặng dùng bữa, Ngụy Hải Du cuối cùng vẫn là không thể nhịn được mà lên tiếng, anh đã quá chán ghét cái giọng khinh người của ba anh rồi:
“Ba, ba cứ yên tâm. Việc của nhà họ Mễ kia cứ để con lo liệu, họ sẽ không dám làm gì đến chúng ta đâu.”
Ông Giang nghe thấy thế liền cười phá lên trông hài lòng lắm, ông rất thích cách nói chuyện của anh. Cách nói đầy tự tin, hùng hổ, mang sát thương nhưng lại không hề gây mất lòng ai cả.
Cả buổi cơm không khí tràn ngập tiếng nói nụ cười. Nhưng lại có một người luôn âm thầm lắng nghe hết tất cả mọi việc. Chính là cô, Giang Mã Bình. Cho dù hai mắt cô chẳng thể nhìn thấy được gì, không giống như bao người khác nhưng cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường như mọi người. Chỉ là hơi chậm một chút mà thôi!
Ông bà Ngụy thương yêu cô lắm, xem cô như là con cái trong nhà không tiếc lòng chăm sóc, bảo ban nhiều điều.
“Bình à, con ốm đi rồi. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy.” – Bà Ngụy ân cần gắp thức ăn cho cô.
“Con cảm ơn bác, con không sao ạ. Chế độ ăn uống của con vẫn hợp lý ạ. Bác yên tâm.” – Cô đặt đũa nhẹ, mỉm cười đáp lại lòng tốt của bà.
Sau bữa cơm trưa, hai gia đình cùng nhau bàn chuyện hôn sự cho cả hai đứa nhỏ. Ai nấy đều rất háo hức, chỉ có Ngụy Hải Du lờ đi tất cả. Đối với Giang Mã Bình, mối hôn sự này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô luôn nghĩ rằng một đứa tàn tật như cô sẽ chẳng ai thèm lấy.
Cô chấp nhận nó vì muốn ba cô được vui lòng!