Học Viện Vampire (Vampire Royal High) - Chương 40: Hạnh phúc Ngọt ngào
"Tất cả mọi người, ta rất cảm kích khi đã dành thời gian để tới vụ hội của ta" Ngài Dracula bước xuống bậc thềm tối cao và ngồi trên ngai vàng Những tiếng vỗ tay vang rộn rã khắp lâu đài, mọi người đều ngước nhìn lên những viên kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Họ như được bảo vệ trong lồng kính trong suốt, những khuôn mặt anh tú và vẻ đẹp lịch lãm quyến rũ khiến người khác không kìm lòng được. "Mục đích bữa tiệc này diễn ra là vì thứ nhất, ta muốn gửi lời cảm ơn tới Đế Vương Kenji đã tới thăm Vương quốc của chúng ta!!" Ngài Dracula cười rồi bước đến, theo sau là ngài là Kenji trong bộ trang phục rất lịch lãm. "Xin chào tất cả mọi người, ta là Đế Vương Kenji và thật vinh hạnh cho ta khi đến thăm Vương quốc này, mục đích ta đến đây là để học hỏi được nhiều thứ thú vị của nơi này và quan trọng ta đã tìm được ĐỊNH MỆNH CỦA MÌNH" Kenji cuối đầu cười bí ẩn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên và những dấu chấm hỏi to trong đầu họ, bọn hắn khẽ nhìn sang Kenji, Zen chống tay khẽ nhíu mày ánh mắt đỏ nhìn sang Kenji. "Kia chẳng phải tên Hội trưởng đó sao??!" Haru chỉ tay lên "Đúng rồi!!" Yuko gật đầu nói Rin khẽ nhìn lên về phía Kenji thầm nghĩ "Anh là Đế Vương sao,...?!" Quả nhiên là thật, lần đầu gặp anh, anh tỏ ra là 1 người lịch lãm và sang trọng, ngay cả những cử chỉ và hành động của anh cũng vậy, nó khiến cô hơi bất ngờ. "Hê! Hắn nói tìm được định mệnh của hắn là ý gì ta??!" Yui chống tay cười gian "Không biết cô gái nào đã làm cho Đế Vương Kenji phải gục ngã vậy nhỉ?!" Haru nói, ánh mắt đểu liếc sang Rin Rin khá bất ngờ, Kenji nhìn xuống về phía cô đang đứng, mỉm cười dịu dàng với cô, cô cũng cười nhẹ trả lại. Còn về mấy chị nhà ta thì đang cười nhất ngây luôn mà không đề phòng chuyện gì sẽ xảy ra...~.~ Bỗng nhiên sát khí từ đâu đó bao quanh các chị nhà ta khiến họ ngưng cười lại "Ôi, sao lạnh dữ vậy nè không biết!?" Yui xoa hai cánh tay của mình "Mày noi đúng đấy!!" Yuko hưởng ứng "Y-u-i, H-a-r-u...." Giọng nói lạnh lẽo nói lên tên của Yui và Haru khiến họ ngơ ra và sợ sệt "Chết..chết chắc rồi Haru ơi!!?" Yui nói lắp bắp. Hai người quay qua thì thấy.... "Hai tụi mày cười vui không?!" Miệng Rin nở nụ cười 'dịu dàng' với hai người họ "R..Rin t..tha cho tụi tao đi..đi nh..nha??!" Haru lắp bắp năn nỉ, làm mặt dễ thương "Haizz, thôi được tạm tha đấy! Nhưng..." Yui và Haru mừng rỡ khi được tha, bỗng nghe thấy từ' nhưng' thì lại run rẫy khắp người "Nhưng...hình phạt là từ nay không được ngủ nướng đâu đấy!!" Rin khoanh tay ra lệnh khiến Yui và Haru cứng đơ. Rin khẽ cười vì cô biết hai người rất thích được ngủ nên ra hình phạt vậy là rất đáng!!! >.